Hứa Nguyên thấy rất khó chịu khi bị anh săm soi, cô giơ tay lên chỉ vào Hàn Tự: “Anh đừng có hiểu lầm nhé, em chỉ nêu ví dụ mà thôi.”
Nói xong, cô lại càng cảm thấy lúng túng hơn nữa.
Hứa Nguyên yếu ớt thả tay xuống, cô gãi lỗ tai.
Hàn Tự vẫn luôn nhìn cô, lúc anh nhìn người nào đó chăm chú như vậy trông anh rất nghiêm túc, tựa như trong mắt anh chỉ có mỗi một mình cô mà thôi.
Trái tim Hứa Nguyên đập “thình thịch” một cái, không hiểu sao nó lại bắt đầu tăng nhanh tốc độ.
“Anh bị điên à.” Cô không được tự nhiên mà quay đầu đi.
Hàn Tự mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Hứa Nguyên.” Anh như vô tình mà hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
Chủ đề bất chợt bị anh xoay chuyển.
Hứa Nguyên sững sờ, vô thức muốn nói là Đào Tri Sơ.
“Ngoại trừ Đào Tri Sơ.” Hàn Tự kịp thời bổ sung thêm một câu.
Anh lắc lư đôi chân dài, nhìn chiếc tủ đựng sách phía đối diện.
Kính của cửa tủ phản chiếu hình ảnh hai người họ, anh nhìn chằm chằm vào đó, có thể thấy rõ nét mặt rối bời của Hứa Nguyên.
Anh không khỏi bật cười.
Hứa Nguyên từng nói cô thích Đào Tri Sơ, năm lần bảy lượt bám theo anh ấy, nhưng thật ra Hàn Tự biết rõ, biểu hiện của cô cùng lắm chỉ coi như là đùa giỡn với Đào Tri Sơ, không thể nói là thích chứ đừng kể tới việc yêu. Bởi vậy, dù cho cô thất bại liên miên, anh cũng chưa từng trông thấy cô thật sự đau khổ.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384755/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.