Khi Hàn Tự đi tìm bố Hứa thì trông thấy ông đang nói chuyện cùng với Chu Tễ Duyên về lễ kỷ niệm ngày thành lập trường trực tuyến của Trường Đại học J.
Năm nay là kỷ niệm một năm ngày thành lập Trường Đại học J, họ muốn mời bố Hứa đến diễn thuyết với tư cách là một cựu sinh viên xuất sắc.
Hàn Tự thật sự rất ngạc nhiên. Bố Hứa cũng là sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa J giống mẹ Hứa, hình và chiến tích của ông đến nay vẫn còn được vinh dự treo trong phòng của Đại học J, thỉnh thoảng ông cũng sẽ quay về trường giảng giải vài tiết học, nhưng hai năm qua vì ông quá bận bịu với công việc nên hầu như chẳng có một buổi giảng nào.
Không ngờ lần này ông lại đồng ý tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Hàn Tự nhìn đống tài liệu trên bàn trà, đều là của Đại học J gửi tới quy trình hoạt động.
“Hứa Nguyên có biết không ạ?” Anh hỏi.
Bố Hứa lắc đầu, ông liếc nhìn đứa con gái của mình đang ngồi trên ghế sô pha, trông thấy cô thì thầm to nhỏ với Trình Vi Vi, vẻ mặt hoạt bát hồn nhiên.
Ông đưa tay tháo kính, giữa hàng chân mày ánh lên sự vui vẻ: “Chú chưa nói cho con bé biết.”
Hàn Tự cũng nhìn sang, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô.
Lúc này đèn pha lê trong phòng khách được bật sáng, ánh đèn ngời ngợi chiếu vào Hứa Nguyên, ánh mắt của cô phản chiếu lại ánh sáng của ngọn đèn, tựa như những vì sao lộng lẫy, rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384756/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.