Long giới thời gian này vì có một số tên muốn làm loạn mà quân binh canh chừng càng thêm nghiêm ngặt.
Nguyệt Liên để Hi Hoa tựa vào ngực mình, cả hai cùng ngâm vào dục trì nồng nặc mùi thuốc.
Hắn kê cằm lê n đỉnh đầu y, nhìn lên dải ngân hà đầy sắc màu.
Hắn nhớ lại bằng thần thức của mình, đứng chờ Hi Hoa trong căn hầm đó, ngăn y phá hủy trận pháp kia.
Nhìn y ra tay với Tịch Nhan không thương tiếc, Hi Hoa quả nhiên đã chịu trưởng thành rồi, cũng biết thế nào là hận thù che mắt, chỉ muốn giết kẻ tội đồ, với tư cách đứng ngoài nhìn vào trận chiến, hắn cũng cảm thấy rất an lòng.
Lỡ sau này có xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ tự giải quyết được mà không cần tới hắn dẹp loạn nữa.
"Khụ..
khụ.."
Nguyệt Liên nghiêng đầu nhìn mảng nước trước ngực bị nhuốm đỏ, tay vội vuốt nhẹ sau lưng của Hi Hoa, thì thầm.
"Ngươi thật cứng đầu.
Cho chừa cái tội dám ra tay với ta."
Hi Hoa nâng mí mắt thở ra: "Ngươi là âm hồn bất tán.
Có ghim nguyên thần của ngươi lại, ngươi cũng cứ theo ta."
Nguyệt Liên phì cười nói: "Không phải ta đã từng nói, ta đã nhờ thần long của mình dằn vặt Tịch Nhan sau.
Ngươi vào đó, có né trái né phải cũng không né được thần long của ta."
Hi Hoa chợt cười trừ: "Đế Long lợi hại, làm ta cứ nghĩ ta phúc đức cao trời, đi đâu cũng có người ra tay giúp đỡ."
Nguyệt Liên hôn lê n đỉnh đầu của Hi Hoa trách nhẹ: "Có ta ở đây, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966865/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.