Phượng Minh đi lui đi tới trong lo lắng, lại quay sang hỏi Thiên Đế: "Đường bá, người thật sự nghĩ tự tiện xông vào thành bắt Tịch Nhan là không sao chứ?"
Thiên Đế ngồi ở ghế ngọc, xoa mi tâm nói: "Tạm thời là vậy.
Chúng ta không có thời gian mèo vờn chuột với hắn nữa."
Phượng Minh ngồi xuống uống nhanh một ly trà, lại thấy cả người khó chịu.
"Hỏa Thần chớ lo lắng, lần này đi có Vạn Uyên chiến thần, Thủy Thần và Dạ Thần, mọi chuyện sẽ không tệ đâu.
Huống hồ xung quanh còn nhiều các thượng thần khác luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu."
Nghe Kính Văn nói, Phượng Minh cảm thấy trong lòng cũng không bớt lo âu nhưng hắn chợt nhớ ra vốn dĩ Nguyệt Liên muốn để cho Tịch Nhan tự ló đầu, sao bây giờ lại đổi ý đi như vậy.
Không lẽ có kế hoạch khác rồi sao? "
Nghĩ thật kì lạ, Phượng Minh vội đứng dậy hành lễ với Thiên Đế rồi rời Thiên Cửu đi đến Hoa giới, nghe lời giải thích của Hi Hoa hẳn là lựa chọn đúng đắn.
" Phượng Minh! "
Phượng Minh dừng lại nhìn Kính Văn đi đến, y chợt nói:" Người đừng tìm Hi Hoa vô ích.
Đệ ấy đã theo Vạn Uyên chiến thần vào tòa thành đó rồi.
"
" Cái gì? "
Phượng Minh mặt mày nhăn nhó nói:" Linh lực còn chưa hồi phục mà đã tự chui vào thành.
Nguyệt Liên hắn cho đệ ấy đi sao? "
Kính Văn suy tư, mặt không lộ biểu cảm:" Chuyện này ta cũng không rõ.
"
" Ta phải đến đó xem mới được.
"
Khi tiến được vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966866/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.