Sắc trời đã sáng, Hi Hoa cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông tờ tằm ấm áp.
Ở Long giới khí tiết mát lạnh rất thích hợp trong việc ngủ nướng, nhưng thật ra y không hề muốn ngủ nướng mà là vì đêm qua Nguyệt Liên hắn bày trò tình thú dưới nước đến hừng đông nên y đã thức nguyên một đêm cho tới giờ, chỉ khi Nguyệt Liên hắn nằm yên y mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc nhưng y phục của y đã bị giấu nhẹm đi mất.
Xuân thần không có đồ mặc, không thể nào dậy được, thật xấu hổ quá đi.
Thân là nam tử lại bị nam tử khác cưỡng đoạt.
Cho đến khi xong việc, lại còn bị giấu đồ, một chút sỉ diện cũng không có nữa.
Vậy mà cái tên kia vì cớ gì lại ở ngoài chăn cười khúc khích không chịu lấy đồ cho y.
"Nguyệt Liên!"
"Haha ta, ta đây."
Hi Hoa khóc ròng nài nỉ: "Trả y phục cho ta."
Nguyệt Liên cười ch ảy nước mắt nói: "Y phục đâu nữa..
bị mẫu thân xếp gọn đem đi hết rồi, ta còn không có đồ để mang, thì làm sao đi tìm đồ cho ngươi."
"Vậy sao Diễm Du lại nói thống lĩnh phu nhân đi Bắc hải một tháng mới về?"
Hi Hoa thật sự khóc không ra nước mắt, lúc hai người trở về tẩm điện, bao nhiêu áo đồ từ dưới đất đến trong tủ đều bị cuốn đi hết, trên bàn còn để lại phong thư "Đại chiến 300 hiệp."
Tư Duệ nương nương xin rủ lòng tha thứ đi.
"Vì mẫu thân nghe nói ngươi bị thương nên mới trở về xem xét."
Hi Hoa ló
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966937/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.