Không, hắn không phải Nguyệt Liên! Hi Hoa vội trấn tỉnh mình rồi lùi lại sau vài bước, ánh mắt hướng về phía trước.
Tiếng xiềng xích va chạm nền vang lên, tiếng gót giày lộp cộp hướng xuống, xung quanh những ngọn đuốc đốt bằng linh hồn đỏ rực được thắp sáng, người đó liền lộ diện.
Một thân trường sam đỏ rực cùng mái tóc bạc trắng, những chiếc xích bạc theo đó cứ đánh đong đinh mà gương mặt ấy lại có năm sáu phần giống với gương mặt Nguyệt Liên.
Hi Hoa nhíu mày, khi có ánh sáng y nhìn người trước mặt trở nên xa lạ, hắn hạ mắt nhìn Hi Hoa, ánh mắt đỏ rực tàn ác.
Y nắm chặt đao trở về tư thế thủ, chuẩn bị công kích, hắn chậm rãi dừng lại rồi lên tiếng:
"Muốn đánh nữa sao? Đánh xong rồi! Ta cũng đã cho ngươi thấy mặt, ngươi vẫn có ý định giết ta?"
Hi Hoa khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Đúng như ngươi nói, nhìn mặt ngươi, ta rất sợ hãi."
Hắn ta bật cười khoanh tay nói: "Là vì giống Đế Long sao? Ha ha, quả nhiên nhìn thoáng qua cũng có chút giống.
Nhưng ta nghĩ với gương mặt này.."
"Đế Long đẹp hơn ngươi!".
Hi Hoa kiên định nói.
Hắn ta nghe xong đưa tay sờ sờ mặt mình.
"Thật?"
"Ừm!"
Hắn buông lời thở dài rồi trở mình đi đến một trường kỷ khác có sẵn rượu.
Hi Hoa cảm thấy không có sát khí liền thu tay về.
"Muốn bắt ta lại đối với sức ngươi thì rất khó khăn dù Ta biết ngươi rất tài giỏi và thông minh, xung quanh lại nhiều đồng bọn.
Chi bằng giãn hòa, ngồi uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966938/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.