Tiểu Nguyệt Liên đau đớn không thôi nhưng hắn chưa từng kêu than.
Trên người hằn vết thương, lại bị nhốt vào cái lồ ng đầy chướng khí, một người linh lực đang bị kiềm hãm như hắn bị chướng khí ảnh hưởng là chuyện bình thường.
Phía ngoài lồ ng là một đám thú nhân, trên đầu có sừng, trên tay có móng vuốt, chúng cũng là rồng nhưng không phải dõng dõi Rồng thần giống Nguyệt Liên.
"Cái tên này quả nhiên cứng đầu, ngươi nghĩ mình là Đế Long giống như trước tay vung đấm, núi đều vỡ sao? Ta phi đấy."
Một tên tóc màu hung đạp vào lồ ng sắt mà cười cợt, một tên khác bị hỏng một mắt ra sức nịnh bợ: "Cung chủ, ngài còn đợi gì nữa mà không giết hắn cướp đi linh căn rồi đoạt xá, có như vậy ngài mới tăng tu vi, từng bước làm Đế Long giới chứ."
Tiểu Nguyệt Liên nghe vậy vội phá lên cười: "Haha..
Một tên tôm tép nhà ngươi lại giở trò bỉ ổi để bước lên làm vua sao, các ngươi mơ cũng cao sang quá rồi đấy."
Tên tóc đỏ cắn răng: "Được..
ngươi cứ cười chê, để ta giết được ngươi rồi ngươi ở dưới Hoàng tuyền có cười nổi không."
Vừa dứt lời, chiếc lồ ng lại phát sáng b ắn ra tia sét đánh vào người Nguyệt Liên.
Tên tóc đỏ cười sung sướng nói: "Nếu ngươi chịu cầu xin ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thu ngươi về làm bệ đặt chân cho ta haha."
Nguyệt Liên nằm ở trong lồ ng, cả thân rồng không có lớp vẩy bị đánh cho rỉ máu, hắn trời sinh là đứa cứng đầu, mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966948/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.