Tiểu Long hôm nay tâm tình không tốt, mẫu thân của hắn tại sao lại đem rất nhiều nữ tử đến Thủy cung, hắn nhìn các nàng lại thập phần chán ghét, nhiệt độ ở Long giới lại lạnh đi vài phần.
Còn chưa kịp xoay người bỏ đi đã bị lão phụ thân nắm cổ một đường mang hắn đến Hoa giới.
Lão phụ thân vứt hắn vào đám hoa cùng đàn bướm đàn ong xong lại kéo một người gọi là Hoa Đế uống rượu, nếu không bị lão phụ thân niệm chú phong tỏa linh lực hắn đã sớm bỏ về rồi.
"Ây..
Không nghĩ cái tên tiểu tử này mất trí nhớ, bản tính lại trở nên hung hăng khó chịu."
Hoa đế cười hà hà, Phong Miên Hạo đau đầu nói: "Rất khó dạy bảo nữa.."
Hoa đế gật đầu rồi hướng Tiểu Long nói: "Này Tiểu Hiên, ta cho phép ngươi đi tham quan đấy."
Nguyệt Liên hừ một tiếng, nơi này ngoài hoa với hoa ra thì có gì vui, không bằng ở Long giới tìm vài đám đánh nhau.
Nghĩ là vậy hắn cũng phủi cánh bay đi, hắn bay la đà khắp nơi, thân thể hình rồng này tạo một cái bóng tròn vo trên mặt đất thật đáng yêu.
"Điện hạ, ngài vừa xuất quan, ngài muốn ăn gì hay cần gì không, để đệ chuẩn bị."
"Không cần đâu! Đệ lui đi, ta muốn ngồi vận linh lực một chút."
Dương Tử vâng mệnh hành lễ rồi rời đi, hắn đi một lúc thì từ bụi hoa, Tiểu Long vội bò ra, hắn thấy làm lạ liền đi ngược theo lối người đó, từng bước chân rồng của hắn đi theo một cây cầu mộc, dưới cầu là hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966950/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.