Từ lần đó, Mộ Dung Bắc Niên không đến nữa, Hi Hoa cũng không quan tâm lắm.
Nô tỳ hầu hạ cho Hi Hoa hay mang vật phẩm vào, cùng những món bồi bổ, y thắc mắc hỏi: "Ta không có bệnh, vì sao lại đem những đồ này đến."
"Là Hoàng thượng căn dặn nô tỳ chăm sóc chu đáo cho công tử."
Hi Hoa có chút ngần ngại, trong đầu lại nhớ đến đêm đó, hắn rốt cuộc là như thế nào đối với y.
"Công tử..
tâm ý của hoàng thượng ngài chưa nhận ra sao?"
Hi Hoa sững người nhìn nô tỳ, nàng đứng khép nép nhưng vẫn tiếp lời: "Công tử là người đầu tiên nô tỳ thấy được Hoàng thượng quan tâm, không giận dữ hay quát tháo, Hoàng thượng mỗi khi đến đây đều trở thành một con người khác.."
"Hắn quan tâm ta sao?".
Hi Hoa nhíu mày.
Nô tỳ có chút ngạc nhiên: "Thật ạ, Hoàng thượng vẫn luôn quan tâm công tử, đêm nào rảnh đều ghé qua cung này rồi đi, vẫn căn dặn các ngự trù nấu những món bồi bổ và phân phó chăm sóc ngài thật tốt.
Công tử, chắc công tử cũng biết những việc làm để trở thành một hoàng đế tốt, căn bản những việc đó đều làm theo mong ước và nỗi âu lo của công tử.
Nô tỳ chưa bao giờ thấy Hoàng thượng như vậy, lúc trước chỉ ngày ngày luyện kiếm, uống rượu..
Từ khi công tử về đây, Hoàng thượng mới chuyên tâm ngày đêm xem công văn, không còn nóng nảy nổi giận, giết người tùy ý nữa!"
Hi Hoa lắc đầu thở dài: "Ngươi còn nhỏ nên chưa thấu hiểu mọi chuyện, có những thứ thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966956/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.