Hi Hoa bị đẩy ngã ra sàn nhà lạnh, nơi này là địa lao, xung quanh đuốc vẫn cháy sáng
"Hoa nhi."
Nghe gọi tên, Hi Hoa liền ngẩng mặt, trong song sắt phía trước là Hứa phu nhân đang nắm lấy thanh chắn bằng sắt, rơi lệ nhìn y.
Hi Hoa bật khóc lồm cồm bò đến ngoài song sắt, hai mẹ con bị cách nhau bởi hàng sắt lạnh nhưng khi Hi Hoa chạm được tới vòng tay nương y, cảm giác ấm áp lại trở lại, bao nhiêu nỗi sợ hãi như tan biến.
Hi Hoa ôm bà mà khóc:
"M..
mẫu thân..
Con xin lỗi, con đã hại mọi người..
hại Khúc Sinh.."
Hứa phu nhân mắt đẫm lệ, đôi bàn tay x0a nắn vai rồi đưa lên lau nước mắt cho nhi tử của mình, bà đã biết chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra, trên áo Hi Hoa có máu, đứa trẻ Khúc Sinh ấy có lẽ đã đi rồi.
Hi Hoa bỗng dưng quay lại nói: "B..
Bắc Niên cho ta vào trong..
Cầu xin ngươi cho ta vào địa lao.."
Mộ Dung Bắc Niên lạnh mặt không nói, Hi Hoa như biết đáp án liền tự tay cố giằng khóa song sắt ra, nhưng sức người làm sao bẻ được sắt thép huống hồ sức khỏe y bây giờ rất yếu.
Hứa phu nhân vội ngăn y lại: "Đừng..
đừng cố nữa.."
Bà đưa tay kéo Hi Hoa lại, Hi Hoa lại trở lại một đứa trẻ chỉ biết khóc không ra tiếng nhìn nương y thân thể gầy gò, mặt xanh xao đi.
Hứa phu nhân vuốt v e mặt con trai, theo cảm tính của người mẹ, bà đương nhiên sẽ cảm nhận con mình khổ sở như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966955/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.