Cũng không biết suy nghĩ gì Hi Hoa lại đứng dậy lục lọi ở dưới gối mình một chiếc hộp rồi lấy ra một thứ đưa cho Nguyệt Liên, hắn ngạc nhiên nhận lấy ngửi, bất giác nở nụ cười: "Thơm thật, giống mùi hương của ngươi, bảo bối ta yêu ngươi nhất!"
Hi Hoa liếc hắn một cái rồi cũng không nói gì, Phượng Minh từng bảo y phải để ý hắn, y bây giờ mới cảm nhận thấy hắn càng ngày lại giống y lúc đó, rất vui vẻ khi được nhận quà từ tay người mình thích.
Nghĩ lại tự dưng thấy Nguyệt Liên hắn thật tốt, một chút ác cảm bỗng dưng không còn nữa.
Nguyệt Liên lay tay áo Hi Hoa rồi nói: "A, còn chuyện Điểu tộc ngươi tính làm sao?"
Hi Hoa lắc đầu thở dài nói: "Chuyện này Kính Văn từng nói với ta chúng đã bưng bít rất gọn gàng, có điều y nghĩ Thiên Đế cũng đã biết, chỉ là chưa động thủ để xem chúng làm gì tiếp theo.
Nhưng ta cũng chưa biết thế nào, ta cần thời gian điều tra xem kẻ đứng sau phá hoại Hoa giới là ai."
Nguyệt Liên gật đầu nhưng cũng lắc đầu: "Tuy ý không tồi nhưng cách làm khó có hiệu quả, trừ phi dùng thâm mưu thôi.
Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, chưa kể cũng không phải mình Hoa giới ngươi chịu ảnh hưởng.
Chúng bây giờ án binh bất động, mình cũng không dám bất dây động rừng."
Hi Hoa khoanh tay ở bàn nói: "Vậy ngươi nói xem chúng ta nên làm gì! Dù gì ngươi cũng có một vạn năm nắm bắt quan sát hiểu biết hơn ta, ta cần được biết nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966977/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.