Hi Hoa cựa quậy rồi mở mắt ra, màn chướng xam lam nhẹ nhàng theo ánh sáng chuyển động.
Y nhớ lại chuyện lúc trước, y bị ngất đi vì thiếu linh lực, nhìn thấy tẩm điện quen thuộc nên y vẫn an tâm là mình đang còn ở Long giới.
Khẽ dụi mắt, Hi Hoa bỗng dưng phát hiện trên người chỉ mặt bộ trung y lỏng lẻo, cả cơ ngực đều bị lộ ra, đây không phải là cách ăn mặc khi ngủ của y nên giật mình bật dậy, ánh mắt càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy Nguyệt Liên nằm ngủ bên cạnh, lại còn không mang áo.
Hi Hoa trợn to mắt, trong đầu là những sự việc tồi tệ đã xảy ra trong lúc y hôn mê.
"Aaaaaaaaaa"
Nguyệt Liên nghe tiếng hét liền bật dậy, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh và chưa kịp nhận thức ra việc gì đã ăn nguyên một cú đạp vào người mà ngã xuống giường, cái mặt tiền suýt nữa đập xuống nền.
Hi Hoa giận đỏ mặt, vơ lấy bình hoa ở gầm giường đứng từ trên giường giận dữ nhìn xuống hắn.
Nguyệt Liên tái mặt nói: "Hi..
Hi Hoa..
Có chuyện gì từ từ nói..
Chơi như vậy không vui đâu.."
"Uổng cho ta ngày qua chăm sóc ngươi, nếu biết ngươi là người có bản tính sở khanh ta liền bóp ch3t ngươi không chút thương tiếc."
Nguyệt Liên khóc không ra nước mắt: "Ta có làm gì đâu trời!"
Hi Hoa cắn răng, nhanh chóng phóng bình hoa về hắn, hắn phát hoảng chụp lấy bình bông, cứ ngỡ thoát nạn, ai ngờ vừa đưa mặt ra liền lãnh trọn một cước của Hi Hoa.
Nguyệt Liên ôm mặt, thầm mắng tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-dau-nhin-hoa-roi-trang-khuat/966985/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.