Nhất là sau cái lần thiếu chút nữa bị hãm hại đó, sự khinh bỉ lại càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt của bà. Mặc dùcuối cùng sự việc cũng có một kết quả tốt đẹp, dưới sự bôn ba của thầy Lý tới khắp các giáo viên và học sinh trong trường nhằm kí chung một lá đơn, tên lưu manh họ Hoàng đã bị trừng phạt, bị bộ giáo dục thanh lý ra khỏi đội ngũ giáo viên, còn chuyển giao cho cơ quan tư pháp, có điều thanh danh của tôi cũng đã trở nên xấu xí hơn qua những lời thổi phồng vô tình hoặc là cố ý của Trình Tuyết Như.
Khi tan học, tôi thường xuyên nghe bà nói với những người cùng quê: “Ôi chao, Phỉ Nhi nhà tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ như thế cả, lúc nào chẳng chăm chỉ học hành, ngay đi học chung đường với bạn nam,tan học về nhà cũng đều nói với tôi, quyết không bao giờ làm ra những chuyện như thế… Có mất trinh không ai mà biết, không phải bác sĩ thì làm sao kiểm tra được… Ôi chao, xã hội bây giờ cởi mở quá rồi, chẳng ai quản nổi, nó có phĩnh bụng cũng có ai làm được gì…”
Có một lần tôi và Phỉ Nhi cùng nhau tan học về nhà, nghe thấy Trình Tuyết Như nói đông nói tây ngoài cửa ngõ, Phỉ Nhi luôn ngoan ngoãn mà lúc đó cũng nhìn mẹ tức giận: “Chị của con không phải là người như thế! Mẹ không được nói chị như vậy!”
“Ôi trời con nhóc chết tiệt kia, tao đã nói gì nào, tao nói gì sai chắc.”
“Mẹ còn nói! Nếu một ngày nào đó con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984720/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.