“Con bé sinh ra ở nước ngoài, không biết nói tiếng Trung, tôi muốn cho con bé được học thứ tiếng Trung chính thống.” Khi nói về con gái, khuôn mặt của Dung tiên sinh tràn ngập sự yêu thương.
Đúng rồi, ông ấy họ Dung, tên là Dung Niệm Sâm. Con gái ông ấy có tên tiếng Pháp là Sophie. Hóa ra cô bé sinh ra ở Pháp, cô bé cũng sử dụng tiếng Pháp để nói chuyện với ba.
Tôi không biết người khác nghe tiếng Pháp có cảm giác gì, tôi cảm thấy tiếng Pháp rất êm tai, nhất là khi được nói ra bởi chất giọng trong trẻo sạch sẽ của trẻ nhỏ thì lại càng dễ nghe hơn nữa. Có thể do trò chuyện đã quen, bản tính trẻ con của Sophie bộc lộ dần dần, tự nhiên ngồi trên đầu gối của ba mình. Cô bé ôm cổ ba, ghé vào bên tai ba nói thầm, Dung tiên sinh thì cười cười gật đầu rồi vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Tôi cảm thấy trong ngực như có âm thanh vỡ vụn rất nhỏ.
Rất nhiều năm trước, tôi cũng ngồi trên đầu gối của bác trai, làm nũng ở trong lòng ông như thế này. Bác trai là một người từ ái, và cũng là một người tao nhã thanh cao, trên người ông có một loại hơi thở đặc biệt khiến cho người ta thoải mái vô cùng. Mỗi lần bác trai đến thăm chúng tôi, lúc nào tôi cũng quấn quýt trò chuyện líu ríu với ông, mà bất kể tôi nói cái gì, bác trai luôn mỉm cười nhìn tôi, thỉnh thoảng lại nựng lên má tôi… Chuyện đã lâu lắm rồi, thật sự đã lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984722/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.