“Tứ Nguyệt, cậu có chắc cậu không biết ai tặng không?” Lời này là do Diêu Văn Tịch ngủ ở giường trên nói, cậu ấy là sếp của phòng ngủ, tính cách hào sảng, thích nhất là lăn lộn, xưng anh gọi em với đám con trai. Bành Lỵ phòng bên cạnh thường hay nói đùa: “Mỗi lần tình cờ gặp Diêu Văn Tịch ở nhà tắm, nghe thấy cái giọng oang oang của cậu ta là mình lại cứ tưởng mình đi nhầm phòng, Diêu Văn Tịch, cậu nên sang nhà tắm nam đi.”
“Đi thì cậu đi mới đúng chứ, cậu không thấy bộ ngực của tôi à, của các cậu có lớn được như của tôi không? Tôi đến nhà tắm nam… Ờ, nếu tôi sang bên đó tắm… Ây dà, thế các cậu sẽ là cái dạng gì đây?”
Lúc ấy đang ăn sáng ở căn tin trường học, mấy người chúng tôi ngồi một bàn, nghe vậy cả đám cười ngặt ngẽo, thiếu chút nữa nghẹn chết vì bánh bao. Lý Mộng Nghiêu thành thật nhất bỗng chen lời: “Mình thấy, nếu cậu sang bên nhà tắm nam, bọn họ sẽ thiệt thòi hơn cậu.”
Tất cả chúng tôi đồng thanh hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì, bởi vì bọn họ nhiều người như thếmà chỉ nhìn thấy mỗi ngực của Diêu Văn Tịch, thế màmột mình Diêu Văn Tịch cậu lại có thể nhìn thấy nhiều… của nam sinh như vậy…” Lý Mộng Nghiêu nghẹn đỏ mặt, không biết nói tiếp như thế nào, sau “của nam sinh như vậy” thì không chịu nổi nữa liền thốt ra, “nhiều ngực.”
“Phì” một tiếng, cả bàn cười sặc sụa tập thể. Lúc ấy khuôn mặt của Diêu Văn Tịch đã đen sì, chỉ thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984724/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.