Tôi nuốt nước bọt nhìn cậu ấy, “Sau... sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó cái gì?” Diêu Văn Tịch chớp mắt, trí nhớ vụt qua, “Không có sau đó, bọn mình đều đi hết, Phương Phỉ nhảy với anh ta trên sàn, bọn mình uống rượu trong phòng. Tứ Nguyệt, mình biết cậu cưng chiều Phương Phỉ, nhưng mà mình phải nhắc nhở cậu, đừng coi Phương Phỉ là trẻ con, con bé đó đâu phải trẻ con, mình nghe chị kia nói, chị ấy thường xuyên nhìn thấy Phương Phỉ và anh chàng đó... nói thế nào nhỉ, chính là ve vãn, hút thuốc trong quán bar ấy...”
Tôi trợn mắt há hốc mồm.
“Mình nói có lẽ cậu không hiểu lắm, loại người buông thả như vậy tám chín phần đều bị dính thứ kia, hăng hái mà, cho nên cậu nói Phương Phỉ sắp đính hôn mình rất... rất ... ôi... cậu bảo mình phải nói thế nào đây, mình không quen nói lòng vòng! Mình chỉ muốn chắc nhở cậu, trông coi cô em của cậu cho chặt, không phải việc ăn mặc hàng ngày của con bé, mà cậu phải quản thúc nó...”
“Chắc cậu đã nhìn lầm rồi, Phương Nhi không phải người như thế, con bé sẽ không tới những nơi như vậy đâu.”
Diêu Văn Tịch sửng sốt mất nửa phút, giơ tay, “Rồi rồi rồi, coi như mình chưa nói gì cả? OK, quên chuyện mình nói với cậu đi, mình phải đi vệ sinh rồi, cậu ra hóng gió đi.” Nói xong nhảy xuống giường, thoáng cái đã đóng sầm cửa phòng vệ sinh.
Tôi ngồi không động đậy, hoàn toàn không thể động đậy, đầu óc ong ong, trống rỗng.
Tôi không thể nào tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984744/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.