“Ông đã đồng ý rồi?” Dung đưa tôi tới nhà hàng trước kia chúng tôi thường đến, nghe ông nói xong chuyện này, trái tim tôi thắt lại. Dung ngẩng đầu nhìn tôi, nghẹn ngào, “Không đồng ý có thể sao? Chỉ cần cứu được Sophie, đừng nói gia sản, cho dù có trao đổi bằng tính mạng, tôi cũng chấp nhận.”
“Vậy ông…”
“Ngày mai tôi sẽ đi Pari ký thỏa thuận với Suzanne, sau ngày mai, tôi sẽ là một kẻ nghèo nàn hai bàn tay trắng, ngoài trừ ngôi nhà ở Thượng Hải đang ở còn giữ được, tôi sẽ chẳng còn lại gì. Nông trường Pari, công ty Thượng Hải, hơn mười suất bất động sản, xe, du thuyền, cổ phiếu, không còn một thứ gì…”
Dung chậm rãi khuấy cà phê trong tách, sắc mặt mỏi mệt vô cùng, than thở: “Tôi biết, cô ta đang trả thù tôi, năm ngoái khi ly hôn tôi đã cướp quyền nuôi dưỡng Sophie, cô ta hận tôi thấu xương, lúc ấy cô ta đã gào lên với tôi, sớm muộn gì cô ta cũng khiến tôi thành kẻ hai bàn tay trắng. Quả nhiên tôi đã trúng lời nguyền của cô ta, cô ta quả là một người đàn bà lợi hại, Nhan…” Ông nhìn tôi, mặt trắng bệch, khóe miệng run run không thể khống chế, “Mặc kệ em có tin hay không, em là người phụ nữ tôi thật lòng yêu trên đời này, mặc dù tôi đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng hầu hết những người đó đều yêu tiền của tôi hơn con người tôi, bao gồm cả Suzanne. Cũng bởi vì thế khiến cho tôi không có lòng tin vào phụ nữ, cũng không muốn mở lòng, cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984745/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.