Khi anh ta nói những lời này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, phong thái tao nhã lễ nghi, không hề nhìn ra dấu vết che giấu, người ngoài đều cho đó là lời thủ thỉ của đôi tình nhân, bởi vì sau đó hội trường lập tức vang lên một tràng pháo tay, mọi người tự động rẽ ra một con đường, thẳng tắp tới lễ đài. Phí Vũ Kiều liên tục gật đầu với khách khứa, vui mừng đắc ý. Lúc này tôi đã không thể trốn thoát, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, bàn chân mềm nhũn như giẫm vào trong mây.
Tất cả mọi thứ sau đó tôi đều cảm thấy mơ hồ, tôi được Phí Vũ Kiều dắt lên lễ đài thế nào, tôi được anh ta đeo nhẫn thế nào, rồi lại được anh ta kéo ra trung tâm hội trường khiêu vũ thế nào, tôi hoàn toàn mịt mờ không rõ. Khi khiêu vũ dưới chùm đèn pha lê, Phí Vũ Kiều kéo tôi xoay tròn, tôi lại càng choáng váng, khuôn mặt của anh ta trước mặt tôi không ngừng chồng lên nhau, như xa như gần, cuối cùng lại biến thành khuôn mặt của Dung, rõ ràng chính là Dung! Ánh mắt đó, phảng phất như biển khơi dưới bầu trời đen kịt, khiến tôi bị hút vào rồi không thể tự thoát ra, còn “Dung” lại ngày một sát gần tôi, thân thiết mà đúng mực, nói nhỏ bên tai tôi:
“Em đẹp quá, em là thu hoạch bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời của tôi, là món quà mà trời xanh đã ban tặng cho tôi.”
“Bắt đầu từ đây, vận mệnh của tôi và em sẽ gắn liền bên nhau.”
“Em là của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984749/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.