Tôi đành phải mang chiếc váy trắng hai năm trước trong đáy va li ra. Chất vải quả là rất tuyệt, để trong va li hai năm mà không hề nhàu nhĩ, chạm tay lên tựa như không có gì. Tôi vẫn không muốn mặc, Diêu Văn Tịch nói: “Cậu định mặc áo phông với giày thể thao để đi tham dự tiệc đính hôn của em gái đấy à, mặc cái đó không được trang trọng lắm đâu.” Lý Mộng Nghiêu đi tới cầm lấy chiếc váy của tôi, đột nhiên nói: “Tứ Nguyệt, không mặc thì tiếc lắm, nếu người ta dám tặng, có gì mà cậu không dám mặc.”
“Nhưng mà mình không biết ai tặng.”
“A...” Diêu Văn Tịch như nghĩ ra điều gì đó, gõ đầu tôi, “Tứ Nguyệt, người tặng quà cho cậu nhất định phải là người biết cậu, hơn nữa còn ở xung quanh cậu, nói không chừng hôm nay người đó cũng sẽ tới tham gia tiệc đính hôn của em gái cậu, mặc dù cậu không biết là ai, nhưng chỉ cần cậu mặc chiếc váy này, biết đâu đối phương sẽ lộ ra dấu vết, rồi đến lúc đó xem cậu nhận ra như thế nào…”
Lý Mộng Nghiêu gật đầu liên tục, “Đúng rồi, đúng rồi, hồ ly có xảo quyệt rồi cũng sẽ lòi đuôi thôi, Tứ Nguyệt, cậu cứ mặc đi, cho hắn ta nhìn, xem hắn ta có còn chiêu gì nữa!”
“Đúng vậy, đi cả đôi giày kia vào!”
“Ây dà, thật đúng là, coi bản thân mình thành lọ lem rồi.” Nói lời này chính là Đới Phi Phi đang đọc sách ở đầu giường, sau sự việc tủ quần áo lần trước, Đới Phi Phi đã vạch rõ giới hạn với chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984748/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.