Mạc Vân Trạch đã thất vọng biết bao nhiêu, Tứ Nguyệt vốn không hề nghĩ tới. Nhưng dù sao thì Mạc Vân Trạch cũng là một người phong độ, anh vẫn cười tỏ vẻ hoan nghênh Phương Phỉ, chỉ có điều nụ cười của anh hơi nhợt nhạt trong cơn gió. Anh gầy đi, tinh thần không được tốt, đôi mắt vằn đỏ. Chẳng qua, có lẽ là do mặc quần áo nhạt màu, mặc dù sắc mặt có hơi tiều tụy nhưng vẫn không hề làm giảm đi phong thái nho nhã, lịch sự của anh, anh mặc sơ mi trắng bên trong, áo khoác vàng nhạt bên ngoài, phía dưới mặc một chiếc quần trắng ngà, đứng trong cơn mưa hoa lê tuôn rơi như tuyết, dịu dàng như ngọc!
Phương Phỉ đột nhiên im lặng. Dọc đường đi, Phương Phỉ là người ồn ào nhất, con bé còn dẫn theo một người bạn học, hai người nói cười ầm ĩ khiến cho Tứ nguyệt choáng váng mặt mày, chỉ là ngay tại khoảnh khác nhìn thấy Mạc Vân Trạch, Phương Phỉ giống như đánh mất linh hồn, hoàn toàn trở nên im lặng, hơi ngượng ngùng nhìn Mạc Vân Trạch mỉm cười. Suốt thời gian sau đó, Phương Phỉ vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy mà đi theo, cách Mạc Vân Trạch và Tứ Nguyệt một đoạn đường rất xa, cho đến tận khi bị người bạn học kéo đi chụp ảnh, Phương Phỉ mới lưu luyến nói. “Chị, em qua chỗ này một chút, hai người chớ đi xa nhé!” Khi nói lời này, ánh mắt của Phương Phỉ chằm chằm vào Mạc Vân Trạch.
Nhìn bóng dáng của hai cô gái biến mất trong rừng hoa lê, khuôn mặt Mạc Vân Trạch thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984762/quyen-4-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.