Cơm chiều ăn ở Mai Uyển. Mạc Vân Trạch vốn không có ý định đưa Tứ Nguyệt và Phương Phỉ tới Mai Uyển, nhưng bởi vì Phương Phỉ cứ ầm ĩ muốn đến ngắm Mai Uyển, khiến cho Mạc Vân Trạch không thể làm được gì. Phương Phỉ và Mạc Vân Trạch không hề biết nhau trước đây, thế nhưng chỉ cần thời gian nửa ngày, Phương Phỉ đã bắt chước Tứ Nguyệt gọi Mạc Vân Trạch là “anh Vân Trạch”, trước anh Vân Trạch, sau Anh Vân Trạch, khiến cho anh dở khóc dở cười.
“Anh Vân Trạch, đó là nhà của anh à, đẹp quá, em có thể vào tham quan không?” Khi nói lời này, Phương Phỉ ôm lấy khuỷu tay của Mạc Vân Trạch, chỉ vào Mai Uyển dưới chân núi, dáng vẻ vô cùng trẻ con. Tứ Nguyệt không nhịn được, kéo Phương Phỉ, “Không được, đó đâu phải là nhà em…”
“Ôi chao, anh Vân Trạch, anh dẫn em đi nhé, đã đến cổng nhà anh rồi mà.” Bản lĩnh làm nũng của Phương Phỉ phải nói là ngàn người khó địch, Mạc Vân Trạch đành phải cười gật đầu. Đúng là đã đi đến cổng nhà, nếu không mời vào, Trầm Đoan Đoan nhất định sẽ lại có cớ để nói anh. Chỉ có điều, anh không khỏi tự hỏi chính lòng anh: “Đây là nhà của mình sao?”
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Trầm Đoan Đoan biểu hiện ra sự quan tâm ít nhiều đối với Tứ Nguyệt, Phương Phỉ và người bạn học cùng theo, Trầm Đoan Đoan dặn dò phòng bếp chuẩn bị một bữa ăn thật phong phú. Mai Uyển ngày thường tĩnh lặng như chùa miếu, nhờ có mấy cô gái ríu rít mà trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-lai-thay-hoa-no/1984763/quyen-4-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.