Vừa đứng chờ vừa phải dỗ dành vợ yêu, đã vậy gọi còn không thèm nghe máy, Lâm Việt sốt ruột, vừa không biết có bị lừa không vừa không biết có chuyện gì xảy ra giữa đường không.Ba con người này muốn bức anh chết hay sao.
Đứng đợi gần 15 phút cuộc đời thì đã thấy ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào bãi, anh thở một cái, coi như anh không bị lừa nhưng mà phải chữi thằng cha kia mới được. Sở Thiên Mặc như vừa được cứu rỗi, lại trở về trạng thái ban đầu, không quên nắm chặt tay dẫn Lina, đang định mở miệng thì thấy Lâm Việt hùng hổ bước như chạy tới trước mặt anh, nở nụ cười ác quỷ ”Sở thiếu hay nhỉ?”
What, Sở Thiên Mặc chả hiểu chuyện gì cả, trả lời lại “Hay? Hay gì cơ??”
Lâm Việt nhịn không được nữa, quát thẳng vào mặt Sở Thiên Mặc “Làm cái quái gì giờ mới tới,đã vậy gọi điện thoại còn không thèm bắt,vợ chồng tôi tưởng tới trễ, ai dè tới đây chả thấy ai,tôi còn tưởng bị lừa.Cậu đi chết đi cho tôi! “ Lâm Việt liền đạp Sở thiếu xấu số một phát mới vừa lòng hả dạ, người chồng thì bạo lực, người vợ thì hùa theo xúi người chồng ”Đạp tiếp cho em”.
Sở thiếu sau khi bị ăn đạp thì lại nghe Lăng Huyên kêu Lâm Việt đạp thêm thì hoảng hốt” Bậy, hai bạn vừa già vừa trẻ tạm thời đừng manh động.Nghe tôi giải thích đi chứ,chưa gì hai vợ chồng xúm lại chà đạp tôi giữa bầu trời đầy sao, phá vỡ không khí lãng mạn của các đôi uyên ương hết rồi!”
Sở thiếu hắng giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399823/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.