Còn ở một căn phòng nào đó trái ngược với ba phòng còn lại, Lục Quân vừa uống rượu vừa hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên mang lại vào màn đêm, anh đoán chắc ba đồng chí kia đang tăng năng suất rồi,anh nhếch miệng cười giễu một tiếng rồi lại ngửa cổ ra uống hết rượu,uống như uống nước lã,anh muốn cho bản thân anh say, vì nếu như anh say, anh sẽ ngủ ngon hơn, không suy nghĩ vẩn vơ nữa nhưng đêm nay thật quái lạ, rõ ràng ngày thường anh đã lăn ra ngủ rồi mà sao càng uống càng tỉnh.
Một tia nghi ngờ xẹt qua, không lẽ là do cô gái ở buổi tiệc???? Anh liền dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi,càng cố dẹp thì lại càng bám vào tâm trí anh hơn.Lục Quân sầu não, tự hỏi bản thân anh có gì không bằng ba người kia??Đáng thương đến nỗi không có một mối tình để gợi nhớ, để ngặm nhắm thử hương vị của tình yêu.
Có lần Sở Thiên Mặc nói với anh, là anh quá thụ động, không chịu đi tìm tình yêu mà cứ chờ đợi.Bây giờ thì anh đã có thể chủ động đấy thôi nhưng kết quả thì sao?? Lục Quân anh không muốn nghĩ nữa, cầm chai rượu đổ đầy ly, nốc cạn.
----------------------------------------------Chuyển cảnh----------------------------------------------
Sáng hôm sau
Hiểu Lam từ trước đến nay luôn dậy sớm, cô ráng lết thân thể mệt mỏi, từng bước chậm rãi đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân.Khi cô bước ra thì Cảnh Luân vẫn còn ngủ say, cô không muốn đánh thức anh dậy nên vòng qua chỗ anh kéo rèm cửa lại, sau đó đóng cửa phòng đi tham quan sẵn kêu người trong khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1399826/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.