Khi Hiểu Lam hỏi anh tại sao lại ở đây,anh cũng không giấu diếm làm gì,lý do là muốn làm rõ một chuyện cực kỳ quan trọng,có liên quan đến hai người.
Lúc đầu Cảnh Luân anh chỉ định tới một mình nhưng anh lại đổi ý,định quay về nhà thì may mắn gặp được cô,chuyện này sẽ giải quyết một cách nhanh chóng, cũng đỡ mất thời gian hơn cho anh.
“Dạo này xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh tôi và cô,tôi không quan tâm cho lắm,mấy ngày trước mẹ cô liền gọi thúc giục tôi về đây để nói chuyện,chắc chắn không phải nói gì hay ho”.Cảnh Luân chậm rãi nói.
Cho dù Hiểu Lam có trang điểm đậm cách mấy cũng không thể che giấu vẻ mặt tái xanh của cô ngay lúc này,cô sửng sờ.
Anh nói anh không quan tâm tới những tin đồn,cô nên giống như trong quá khứ mà cảm thấy vui mừng mới phải,tại sao bây giờ cô lại cảm thấy sâu trong lòng lại nhoi nhói thế này,anh đã chán ghét dính dáng tới cô rồi sao.
Trong lúc trầm tư,Hiểu Lam không hề hay biết Cảnh Luân vẫn đang âm thầm quan sát cô,ánh mắt,cử chỉ của Hiểu Lam lại thể hiện sự mất mát,hai mắt cô rũ xuống,trông như cô bị bỏ rơi vậy.
Cảnh Luân sợ bản thân mình sẽ mềm lòng,sợ không khống chế được mà kéo lấy cô vào lồng ngực nên anh liền nhìn sang chỗ khác,hắng hắng giọng.
“Tính đến thời điểm hiện tại,Tô Hiểu Lam cô vẫn là người vợ hợp pháp của tôi,chưa được tôi đồng ý,không một ai có thể bắt buộc hai chúng ta li hôn,kể cả người đó là mẹ tôi.”.
Cô không nghe lầm đó chứ,sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467319/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.