Sáng hôm sau
Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ,có chút làm người khác chói mắt,đánh thức người đàn ông đang nằm ngủ trên giường.
Cảnh Luân nhăn mày ngồi dậy,xoa xoa ấn đường rồi như chợt nhớ gì đó,ngày hôm qua anh vậy mà nháo cả một ngày với Tô Hiểu Lam,ai đã đưa anh về,cô có đang ở đây không.
Ngay lập tức anh tung chăn thả chân xuống sàn,mở cửa phòng chạy xuống phòng khách.
Từ ngoài cửa,cô Lưu giúp việc đi vào,thấy ông chủ đang đảo mắt tìm kiếm gì đó,mở miệng hỏi.
“Chào buổi sáng,ông chủ,ông chủ tìm cô gái hôm qua sao?”.
Bị nói trúng tim đen,Cảnh Luân che giấu sự mất tự nhiên xen lẫn thất vọng của mình,hừ một tiếng rồi đi lên lầu,vệ sinh cá nhân,thay đồ đơn giản.
Khi ăn sáng xong,Cảnh Luân nhận một mảnh giấy nhỏ,trên đó có số điện thoại của Tô Hiểu Lam,hỏi cô Lưu đang đứng kế bên.
“Hôm qua,cô ta không ở đây sao?”.
“Tôi cũng không rõ nữa,tôi cứ tưởng cô gái ấy sẽ ở đây,lúc nãy tôi vào nhà bếp thấy ly cà phê đã uống gần hết một nửa…”.
Cô Lưu giúp việc cảm thấy cô gái này thật kì lạ,không lẽ trời còn chưa mọc mà đã đi về rồi sao.
Cảnh Luân đứng dậy,lấy áo khoác đang vắt trên ghế,cầm chìa khóa xe đi ra cửa.
Dường như trong lòng anh đã âm thầm quyết định điều gì đó,lái xe chạy thẳng một mạch về hướng nhà mẹ anh,nơi mà anh để chiếc hộp,trong đó cất giữ nhẫn cưới cùng sợi dây chuyền.
Ở ngoại ô.
Khi Hiểu Lam về tới đã gần 6h sáng,mệt mỏi rã rời,tối hôm qua cô không tài nào chợp mắt nổi,ngồi ở phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467321/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.