Sáng hôm sau
Hôm nay Hiểu Lam phải đi quay quảng cáo nên phải dậy sớm,thoát ra khỏi lòng anh ngồi dậy,Cảnh Luân hết sốt rồi nhưng vẫn còn mệt trong người,thừa dịp anh chưa mở mắt phải vệ sinh cá nhân,thay đồ đi lẹ không anh thức lại không cho cô đi.
Hiểu Lam mặc áo xong lấy giấy ghi chú ghi vài chữ cho chồng, dán lên đâu đây, đành dán lên gối cô kế bên vậy.Hoàn tất nhiệm vụ xong xuôi, Hiểu Lam nhẹ nhàng ra cửa rồi khép lại.
Xuống lầu tường trình với mẹ chồng là cô phải đi có công việc, làm phiền mẹ lên trông ảnh dùm cô.Lệ Văn đồng ý, dặn cô lái xe cẩn thận, xong rồi về sớm.
Lái xe tới khu resort Silver Beach mất khoảng 1 tiếng, Hiểu Lam gọi hỏi chị quản lý, chị ấy nói mọi người tới đủ rồi, kêu cô vào phòng chị ấy thay đồ luôn.
Hiểu Lam đậu xe, cầm túi xách đi vào đại sảnh, lên thẳng thang máy,đang vừa đi vừa nhìn số phòng thì cô không cẩn thận va vào vai một người đàn ông, cô cúi đầu xin lỗi, định đi tiếp thì anh ta đã mở miệng.
“Hiểu Lam, cô cho tôi ăn bơ hả??”.Trịnh Phi nhếch mép cười,cái cô diễn viên này đụng vào anh còn không thèm nhìn mặt anh một cái.
Hiểu Lam ngạc nhiên, quay lại nhìn anh ta”A,xin lỗi,tại tôi đang đi tìm số phòng nên có hơi vội ”.
Trịnh Phi đút hai tay vào túi quần, đi từ từ tới trước mặt Hiểu Lam, khom người lên trước, thì thầm vào tai cô.
“Tự cao quá cũng không tốt đâu cô gái!”.Vừa dứt liền đứng thẳng lại nhìn Hiểu Lam.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467359/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.