Cảnh Luân đang ngủ, điện thoại của anh lúc này đổ chuông, Hiểu Lam nhận dùm anh.Là Lâm Việt gọi hỏi tối qua về có sao không, cô nói với anh ta là chồng cô đang sốt cao, Lâm Việt nói lát sẽ qua thăm, cô đồng ý rồi cúp máy, để điện thoại vào ngăn tủ đầu giường.
Hiểu Lam lại lấy khăn lau người cho chồng,nửa tiếng sau cửa phòng mở ra, cả ba người đàn ông đi vào coi bạn mình.
“Hiểu Lam,chồng em sốt lâu chưa?”.Lâm Việt nhíu mày ngồi xuống mép giường.
“Lúc sáng em tỉnh dậy,anh ấy đã sốt rồi!”.Hiểu Lam đứng trả lời.
“Cho uống thuốc chưa?”.Lục Quân đút hai tay vào túi quần hỏi.
“Có nên cho đi bệnh viện không??”.Sở Thiên Mặc lo lắng.
Cái gì mà ba người đàn ông giống như đang tra khảo tù nhân là Hiểu Lam cô vậy??.Cô biết cô là người làm anh ngã xuống nước, cô cũng đang chăm sóc đây, cô có bỏ rơi chồng cô đâu.
Cảnh Luân bị làm ồn, mở mắt ra nhìn ba người đàn ông đang hỏi vợ anh.
“Lam..nhi..”.
Cả đám nghe tiếng, đồng loạt quay lưng lại nhìn anh.
“LUÂN,THẤY KHÓ CHỊU Ở ĐÂU??!”.Sở Thiên Mặc vẫn không thể kiểm soát âm lượng, giọng nói ồ ạt như thác nước.
“Đi bệnh viện liền!!”.Lục Quân la lên.
“Để tôi đỡ thằng Luân đi!”.Lâm Việt nôn nóng sợ bạn mình bị gì, định đỡ Cảnh Luân ngồi dậy mà anh phất tay.
“Ồn..quá..khụ..tôi..ngủ..không..được!”.Cảnh Luân nhăn mày.
Cả ba người đàn ông ngớ người ra, thế hóa ra nãy giờ bị hớ à, Lâm Việt với Lục Quân ánh mắt như lưỡi dao liếc thẳng Sở Thiên Mặc,lúc nào cũng bày trò ra đầu tiên, để cho bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467360/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.