Thiên chạy tới 1 căn biệt thự nhỏ, bấm 1 hồi chuông dài. Trong nhà có 1 người con gái bước ra. -Thiên đến đây có chuyện gì thế._Trâm thấy Thiên thì ngạc nhiên hỏi.
-Đưa Quỳnh Anh về đây. NHANH LÊN._Thiên gằn lên từng chữ.
-Tôi...Tôi không hiểu, Thiên phải nói rõ ra chứ._Trâm có hơi hốt hoảng nhưng tỏ vẽ không có gì.
-ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT, TÔI CẢNH CÁO, ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY, NẾU CÔ ẤY MÀ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ, ĐỪNG MONG SỐNG YÊN._Thiên hét lên, rồi chạy thẳng về nhà. Để lại Trâm với nổi lo sợ tột cùng. Trâm biết Thiên không phải dạng vừa nhưng dù sao cũng đã bắt được cô rồi. Suy nghĩ xong Trâm bắt taxi chạy về phía ngoại ô.
Thiên về nhà. Vội vàng lên phòng anh. Mở cửa bước vào, anh chưa kịp hỏi Thiên chuyện gì thì Thiên đã nói:
-Đi cứu Quỳnh Anh nhanh lên, cô ấy là Lê Quỳnh Anh chứ không phải Nguyễn Quỳnh Anh. Rồi mày sẽ hiểu, nếu mất cô ấy mày sẽ hối hận đó.
-Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy, còn Quỳnh Anh đang đi chơi với người yêu thì sao phải cứu?_Anh lại lên cơn đau đầu rồi cũng cố gắng ngước lên hỏi Thiên.
-Quỳnh Anh bị bắt cóc chứ không phải đi chơi, thời gian không còn nhiều đâu, cô ấy sẽ bị hại đó, nhanh lên đi. tao với mày bắt taxi đi ra ngoại ô._Thiên nói xong cả hai cùng đi ra khỏi phòng.
Trong đầu anh bây giờ trống rỗng, tại sao Nguyễn Quỳnh Anh lại là Lê Quỳnh Anh, tại sao lại dấu anh, đã biết anh bị mất trí nhớ thì phải nói ra chứ. Bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-anh-luon-cho-em/1018364/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.