Trưa hôm ấy.Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cô bảo Tâm về trước vì có hẹn với anh, Tâm cũng mỉm cười gật đầu rồi đi về. Trong lớp bây giờ chỉ còn lại 1 mình cô, đang định ra về thì Duy bước vào.
-Nói chuyện với tôi 1 chút được không?_Duy hỏi.
-Tôi với Duy có gì để nói à?_Cô hỏi vặn lại Duy.
-Chỉ lần cuối thôi rồi tôi sẽ không làm phiền đến Quỳnh Anh nữa._Duy như cầu xin cô. Thấy vậy cô cũng gật đầu đáp:
-Được, 5 phút thôi.
-Ra sân sau của trường đi._Duy nói xong quay đi, cô cũng đi theo sau.
Lúc ấy trong ngôi trường của cô đã không còn ai, chỉ còn lại mỗi cô và Duy, ra tới sân sau cô đứng đối diện với Duy, 2 người nhìn nhau, cô khó chịu lên tiếng:
-Nói gì nói đi, tôi bận lắm.
-Quỳnh Anh...không thể cho tôi 1 cơ hội thật sau?
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu chỉ vậy thì tôi đi đây._Khi cô chuẩn bị quay lưng lại để đi gặp anh, thì đã bị một người nào đó phía sau bịt lên miệng cô 1 tấm khăn tẩm thuốc mê, trước khi ngất đi cô nhìn thấy Duy nở một nụ cười chết chóc, bây giờ cô thật sự hiểu ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn.
Duy và 1 người con gái nữa đưa cô tới 1 căn nhà hoang gần ngoại ô thành phố, trên mặt đứa con gái đó xuất hiện 1 nụ cười gian ác, Duy nhìn thấy nhưng không thể hiểu được, cậu cũng không suy nghĩ nữa, chỉ cần sau chuyện này cô sẽ là của cậu. Người con gái đó không ai khác chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-anh-luon-cho-em/1018365/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.