Người dịch: Tồ Đảm Đang
Phó Gia đang run.
Tay cậu ôm càng lúc càng chặt, càng chặt thì sự run rẩy càng rõ ràng hơn.
Truyện Sủng
Cậu quá dùng sức làm cho cổ và vai của Lục Tề An đều cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Lục Tề An không hề lên tiếng nhắc cậu.
Phòng y tế của trường gần với khu ký túc xá, cách khu chạy điền kinh khá xa, vì vậy Lục Tề An dẫn Phó Gia vào phòng y tế khẩn cấp bên trong nhà thể thao, nơi đây mặc dù gần và tiện nhưng thường không có giáo viên đến trực ban.
Không có giáo viên, nhưng cửa phòng không khóa.
Lục Tề An đi vào trong, hạ người xuống ở trước ghế sofa: "Xuống đi."
Phó Gia vẫn lề mề không phản ứng gì.
Lục Tề An đổi thành giọng nói nghiêm khắc: "Đi xuống."
Lần này, Phó Gia đã ngoan ngoãn buông tay ra.
Chân cậu chạm đất, một chân dẫm lên lớp gạch men sứ lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện họ đã để lại chiếc giày ấy của cậu trên sân điền kinh rồi, bây giờ cậu đang để chân trần một bên.
Phó Gia co ro ngón chân lại, dè dặt nhìn Lục Tề An một cái.
Lục Tề An giả vờ như không nhìn thấy, nói: "Cậu ở đây trước, tôi đi tìm giáo viên."
Phó Gia vội vàng lắc đầu: "Không cần! Cậu cứ ở lại đây đi..."
Cậu nhìn lung tung khắp nơi: "Ở đây không đóng cửa, không chừng hôm nay có giáo viên trực ban, có lẽ một lúc sau sẽ đến thôi, chúng ta có thể cùng ngồi đây đợi họ."
Mặc dù khi nói câu này Phó Gia rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-bam-sinh/1238850/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.