Hơi thơ ấm nóng đến gần, Hạ Dương nghe được trái tim mình đập thình thịch liên hồi. Đầu óc hoạt động hết công suất, Hạ Dương thầm tính toán, nếu Ngọc dám chạm đến người mình sẽ lập tức mở mắt, tặng cho anh ta một cái bạt tai. Vốn đã có tình cảm từ trước, nàng không tin sau khi bị nàng phát hiện, anh lại có gan dùng sức mạnh cưỡng bức nàng giống như một người nào đó.
Chợt thấy những ngón tay lướt nhẹ trên trán mình, Hạ Dương rùng mình, trong giây phút ấy thấy mình thật ngu ngốc, quá dễ tin vào người khác, bàn tay đã muốn vung lên. Chỉ có điều, đến phút cuối, bàn tay nàng vẫn nằm yên dưới má, được kẹp chặt giữa mặt nàng và cái gối, bởi trong tích tắc muốn tát Ngọc, nàng cảm nhận được tiếng phì cười của Ngọc, rồi sau đó là một giọng nói tràn đầy yêu chiều:
- Trời đất à, nóng đến mức chảy mồ hôi như suối thế này mà cũng ngủ được, có người nào ngốc như em không nhỉ?
Rồi sau đó…
Nàng cảm thấy bên cạnh mình trống vắng, không gian không còn ngột ngạt như trước, người bên cạnh đã xuống giường.
Một luồng gió mát tạt đến đột ngột khiến nàng có hơi lạnh vì chưa quen, mấy giây sau liền cảm thấy vô cùng thoải mái, “thì ra là anh ấy bật quạt điện cho mình”.
Đợi một lát sau, nàng cũng không thấy Ngọc có động tĩnh gì, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
…
- Các bạn đảm bảo đề thi vẫn còn nguyên dấu niêm phong nhá, sau đây tôi sẽ bóc đề thi.
Hạ Dương ngồi ở vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192133/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.