Phụt!
Hạ Dương vừa đưa cốc nước pha cho Như Phong không thành lên miệng uống, nghe Ngọc nói thế ngay lập tức bị sặc, phun hết nước ra liền ho sặc sụa:
- Này, đừng có đùa ác thế, em đang uống nước mà.
- Phì, Ngọc nhìn nàng cười, ai đùa chứ, anh nói thật mà, y hệt giọng điệu với bộ dạng của anh ý luôn đó.
- Gớm, người ta không có cái điệu bộ như anh đâu, tưởng em không biết à? Muốn đùa em hả? Cho anh chết này. Hạ Dương vừa nói vừa đặt cốc nước xuống bàn, nhanh chóng áp sát mục tiêu bằng ma trảo của mình.
- Ha…ha…ha…,bỏ anh….haha…xin thua…haha… Ngọc bị Hạ Dương cù tới cù lui, cười lăn lộn đến chảy cả nước mắt.
- Chừa chưa? Lần sau mà đùa em nữa là không nhẹ tay thế này đâu.
Ngọc chống tay đứng dậy, đối diện với Hạ Dương, giữ bộ mặt cực kì nghiêm túc, giơ 1 tay lên trời:
- Anh lấy nhân cách của mình ra thề, không có nửa lời lừa em.
- Trời ạ? Nhân cách của anh đáng giá lắm hở? Nàng trề môi rời đi nhưng thâm tâm có chút lung lay, nếu là thật thì vì sao Như Phong lại nói thế nhỉ?
- Mỉa nhau kinh thế, là anh Phong nhìn thấy cái vali hành lí của anh, hỏi của ai, anh bảo của anh, anh hôm nay dọn đến đây ở nhờ, thế là anh ý nói vậy đấy. Ngọc thấy Hạ Dương không tin lời mình nhanh mồm nhanh miệng nói liền một mạch.
Vốn dĩ thì nàng đang định đi thu dọn đống bừa bộn mà Ngọc vừa xả ra, nghe thấy anh ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192137/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.