Ngoài dự đoán của nàng, khi trở về nhà nội đã thấy ông Kim đang ngồi ở ghế nói chuyện với bà nội.
- Bà, nàng lễ phép cúi đầu chào, miệng lưỡi còn đang phân vân xem liệu có nên chào cả bố nàng luôn ko?
- Ờ, Dương đấy hả? Mẹ cháu đâu? Sao năm nay nhà mày mỗi người về một lượt thế?
- Dạ? Hạ Dương ko ngờ bà nội đã già mà vẫn còn tinh tường như vậy, thoáng cái đã nhìn ra điểm khác biệt, lung túng chưa biết nói sao cho phải thì Như Phong đã giúp nàng.
- Cháu chào bà ah? Như Phong lên tiếng rất đúng lúc, cháu cùng Hạ Dương đi chơi nên tiện thể đưa cô ấy qua đây luôn, ko ngờ là bác trai cũng đã về trước rồi. Thế bác gái ko đi cùng bác ạ? Khéo léo đổi câu hỏi sang ông Kim đang ngồi đó nhìn đứa con gái cùng ông thầy chủ nhiệm.
- Hem, cũng ko có gì đâu mẹ a, con rảnh nên đi trước thôi, mẹ cháu lên quê ngoại chưa về mà. Đáp bằng lòi nói dối một cách trơn tru, ông Kim vẫn chăm chú nhìn sang Như Phong, dường như trong đầu đã có ý nghĩ gì đấy.
Sau khi chúc mừng bà nội nàng thượng thọ, Như Phong ko tiện ở lâu, cũng xin phép về luôn. Những gì còn lại phải để tự nàng giải quyết thôi, chàng vẫn chưa là gì để có thể xen vô vào chuyện gia đình của nàng được.
Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dẫn xa xa, Hạ Dương ko giấu được tiếng thở dài, nàng thực đã phiền đến chàng người ấy nhiều quá. Ước chi…?
- Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192180/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.