Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ, Hạ, Dương rất nhanh với tay tắt đi, bật mình khỏi giường.
Thật là một sự thay đổi lớn đáng cảm khái trong cuộc đời của nàng, giờ đây nàng có thể nghe thấy tiếng chuông báo thức khi đang ngủ thay vì nằm như chết. Cảm thấy mình hình như đã “già” hơn rồi.
Vệ sinh cá nhân xong bằng một tốc độ chóng mặt, Hạ Dương chạy lại mở tủ lạnh. Để xem nào, có cà rốt, hành, trứng, chả, thịt bò, thịt gà, rau xà lách, cà chua, wuay, cũng nhiều thứ đấy nhỉ?
Nhanh nhẹn bắc nồi xào nấu, nàng thực đang rất happy chuẩn bị bữa sáng cho mẹ nàng. Biết nói thế nào nhỉ, sau khi trở về từ quê nội, bố đã ko ngủ cùng mẹ nữa mà chuyển đến phòng anh trai nàng, bữa cơm nhà nàng chẳng khác nào cực hình, người ăn người ko, rốt cục biến thành nấu riêng ăn riêng. Từ đầu đến cuối nàng cũng ko hiểu nổi tại sao gia đình mình trở thành như vậy, chỉ đành bắt ép bản thân làm quen.
- Ủa? Dương? Là con à? Bà Xuân đứng cửa bếp ngạc nhiên nhìn con gái, cảm giác được rằng Hạ Dương đã thay đổi nhiều lắm.
- Ah, mẹ dậy rồi, nhanh vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn cơm rang con làm nha, tuyệt vời. Nói rồi nàng ra dấu, đưa ngón cái lên làm hiệu, con gái mẹ rất cừ đó nha.
Nhìn Dương như vậy bà Xuân chỉ lắc đầu cười, xem ra đã trưởng thành thật rồi.
Hạ Dương vừa ăn vừa lén nhìn mẹ lo lắng, hi vọng mẹ sẽ ăn hết bát cơm nàng xới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192178/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.