Bên trong cấm thành có hậu thuẫn, Hạ Dương thật dễ hành động nha.
Dựa theo sự “đồng ý” ngầm của Phong ca, nàng cũng năng đi lại với nhà hàng xóm hơn.
Bằng chứng là từ trưa nay đến giờ, sau bữa ăn cơm hữu nghị ấy, nàng đã chạy đi chạy lại 2 căn nhà ko dưới 5 lần.
Thật cũng làm người ta hoa mắt chóng mặt đi.
Nhưng tuyệt nhiên nàng chưa bao giờ đặt câu hỏi vì sao qua đây nhiều như vậy cũng ko thấy Phong ca ở nhà?
Giống như bây giờ đây.
-Ủa, em lại có chuyện gì nữa sao? Như Tùng cố nhấn mạnh chữ “lại” kia, sức chịu đựng con người là có hạn à nha. Ko ngờ người tình bé nhỏ của anh hai lại khó chiều đến thế.
Chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, lúng túng:
-Dạ, phiền anh quá nhưng mà anh có thể cho em mượn máy tính của anh đánh máy chút ko?, máy tính của em bị hỏng rồi mà em cần làm gấp. Cùng với đó giơ bài văn vừa hoàn thành lên làm vật chứng thuyết phục.
-Ừ, nhưng mà anh đang làm việc, cần xử lí chỗ tài liệu này, em ngồi đợi chút nhé. Như Tùng vẫn hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần.
-Dạ, ko sao, em đợi được mà, anh cứ làm xong việc đi. Nhanh nhảu thỏa hiệp. Kết quả ngoài sức mong đợi a.
Vậy là nàng cứ ngồi đó, ngơ ngẩn ngắm Như Tùng bên máy tính thôi.
Chốc chốc lại đẩy gọng kính, hơi nhăn trán nhíu mày, tỉnh thoảng đi đi lại lại lấy tư liệu gì đó.
------
Cảm nhận được ánh mắt theo dõi của ai đó ko nguôi, Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192274/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.