Tháng tư dù thường mưa nhiều, nhưng hiếm khi thấy những trận mưa dầm kéo dài mười ngày nửa tháng không dứt như lần này. Không khí ẩm ướt đến mức mang theo hơi nước nặng nề.
Mãi đến khi cơn mưa khó nhọc ngừng lại, Ngọc Hà ngồi bên cửa sổ thêu hoa, nghĩ đến trong nhà gạo thóc gần hết, liền chuẩn bị ra ngoài mua thêm.
Bà bà thích ăn tỏi rêu, phu quân thích măng tây, nếu gặp được cá đù vàng tươi, nàng sẽ mua một con về hấp.
* "Tỏi rêu" là cách gọi để mô tả loại tỏi bị cũ, để lâu ngày nên mọc mầm xanh và có lớp rêu mốc bên ngoài. Ý là tỏi không còn tươi, có phần hư hỏng rồi
Vừa bước ra cửa, nàng đã thấy trượng phu từ bên ngoài trở về. Không biết có phải lại gặp mưa hay không, mà y phục hắn ướt đẫm.
Ngọc Hà định mở miệng hỏi, nhưng Thôi Ngọc Sinh đã cởi áo ngoài ướt sũng, áo trong cũng chẳng khô ráo hơn, lúc này đang trầ.n tr.ụi nửa người trên, lục lọi trong tủ tìm y phục khô.
"Lúc nãy về không để ý, Lý tẩu đổ nước ra sân, ta không kịp tránh, thế là ướt cả người."
"Ngọc Nương, quần áo của ta đâu?" Thôi Ngọc Sinh tìm một hồi lâu vẫn không thấy bộ nào của mình, không khỏi ngạc nhiên.
Phải biết rằng đầu xuân năm nay, mỗi người trong nhà đều có một bộ y phục mới.
Lo lắng hắn bị cảm lạnh, Ngọc Hà vội lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người hắn. "Chàng quên rồi sao? Dạo gần đây trời không có nắng, quần áo đều giặt sạch nhưng chưa kịp khô."
Thực ra, hắn không đến mức không còn bộ quần áo nào để thay, nhưng hắn lại ưa sạch sẽ. Dù không tắm rửa, hắn cũng phải thay quần áo mới. Mùa hè còn đỡ, nhưng gặp những ngày mưa dầm như thế này thì rất bất tiện.
Nghĩ hắn lát nữa còn phải ra ngoài, Ngọc Hà xoay người đến tủ lấy một bộ áo mỏng. "Nhưng sao hôm nay chàng lại về sớm thế? Tiệm thuốc không bận à?"
Thôi gia mở một hiệu thuốc, ngoài Thôi Ngọc Sinh còn có Trương đại phu phụ trách khám bệnh. Ngày thường tuy không quá đông khách, nhưng hắn hiếm khi đột nhiên về nhà như vậy.
Thôi Ngọc Sinh không dám nói thật rằng hắn đã thử uống một loại thuốc mới, cảm giác cả người nóng bừng lên nên lập tức chạy về nhà, sợ lỡ mất dược hiệu.
Hắn nhìn Ngọc Hà đang cúi người lấy quần áo, nàng đẹp rực rỡ, làn da trắng mịn như sứ, vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Trong đầu nam nhân thoáng hiện lên ý nghĩ nào đó, thân dưới liền nóng ran như bị lửa thiêu đốt.
"Thật ra mặc quần áo mùa hè cũng có chút lạnh..." Ngọc Hà vừa cầm quần áo lên, lời còn chưa nói hết đã bị hắn kéo lại, cả người ngã vào lòng hắn.
Dù cách một lớp chăn mỏng, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn, vòng tay hắn siết chặt eo nàng, không ngừng siết chặt hơn.
"Phu quân, chàng sao vậy..."
Lời còn chưa dứt, hương thuốc nhàn nhạt đặc trưng trên người nam nhân đã ập tới, bàn tay đặt trên eo nàng cũng bắt đầu trượt xuống.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn vội vàng đẩy nàng ra, vẻ mặt vừa khó chịu vừa lúng túng, khiến bầu không khí trong phòng đột ngột đông cứng lại.
Ngọc Hà không để ý lắm, chỉ thong thả chỉnh lại quần áo bị vò nhăn. Như hiểu được tâm trạng của hắn, nàng dịu giọng: "Phu quân, ta chợt nhớ trong nhà hết thức ăn rồi, ta đi mua ít rau đây. Buổi tối chàng muốn ăn gì không?"
Thôi Ngọc Sinh ngượng ngùng xoắn tay áo, đến cả nhìn nàng cũng không dám, chỉ cúi đầu gật bừa. "Ta ăn gì cũng được."
Chờ tiếng bước chân nàng dần xa, nam nhân mới phẫn nộ túm lấy tóc mình, như một con thú nhỏ tuyệt vọng đang nức nở.
Rõ ràng hắn đã cảm giác được, vì sao... vẫn không được?
Dưới trời mưa phùn lất phất, Ngọc Hà xách theo chiếc rổ tre, trong lòng hiểu rõ phu quân vừa rồi định làm gì. Nàng cũng biết căn bệnh ấy đối với bất kỳ nam nhân nào cũng là một nỗi nhục nhã khó mở lời.
Ngày thành thân, hai người chưa từng viên phòng. Khi bà bà dò hỏi, phu quân đã chắn trước mặt nàng, nhẹ giọng giải thích:
“Ngọc Nương còn quá nhỏ, trong y thư ghi rõ rằng nữ tử nếu cùng phòng quá sớm để sinh con có thể gây hại cho cả bản thân lẫn thai nhi..”
Thuở đầu, Ngọc Hà còn ngây thơ nghĩ rằng phu quân thật lòng đối xử tốt với mình.
Nhưng nay nàng đã mười tám, vẫn chưa cùng phu quân viên phòng. Mỗi lần hắn ôm nàng, kề sát nàng, nhưng rồi đều dừng lại. Đặc biệt, mỗi khi hắn muốn thân mật, trên người hắn lại phảng phất mùi dược hương nhàn nhạt.
Nàng từng nghĩ mãi, rồi dần dần đưa ra một suy đoán hoang đường—
Phu quân của nàng, có lẽ là một kẻ thiên tàn.
Dẫu vậy, Ngọc Hà chưa từng nghĩ đến chuyện hòa ly.
Năm đó, nếu không nhờ Thôi gia thu nhận, nàng e rằng đã sớm chết rét nơi đầu đường xó chợ. Hơn thế, ngoài lòng cảm kích, nàng còn có tình cảm với hắn. Nàng tin rằng, dẫu không có hài tử, chỉ cần hai người họ nắm tay cùng nhau cũng đã là điều tốt đẹp nhất.
Có điều, nàng không thể mang thai trong suốt quãng thời gian dài, sớm muộn gì cũng khiến bà bà sinh nghi. Nàng không muốn tổn thương lòng tự tôn của phu quân, cũng lo lắng hắn không chịu nổi sự thật rằng nàng đã sớm đoán được bí mật này.
Hít sâu một hơi, nàng nhấc chân bước ra khỏi cửa.
———
Vốn dĩ hôm nay trời vừa tạnh, trên đường hẳn phải đông đúc hơn. Nhưng vừa nhìn qua, Ngọc Hà chỉ thấy lác đác vài bóng người.
Nàng dừng lại trước một quầy rau quen thuộc, trông thấy bó rau chân vịt tươi ngon, định mua về nấu canh.
Vương tẩu bán hàng ghé sát tai nàng, thì thầm với vẻ bí hiểm:
"Ngọc Nương, ngươi có biết gần đây trong trấn đã xảy ra chuyện gì không? Quan lão gia đi lại nhộn nhịp lắm, nhưng trên đường chẳng thấy bóng dân đen bao nhiêu."
Dạo này nàng không ra khỏi cửa, lại thêm tiết trời âm u, thật sự không hay biết gì. Thấy nàng lắc đầu, Trương tẩu bên cạnh liền xen vào, vẻ mặt hả hê như biết chuyện lớn:
"Ta nghe nói không bao lâu nữa, có quý nhân muốn đến trấn trên tiểu trụ đấy."
Nói rồi, ả hất cằm đầy kiêu ngạo:
"Các ngươi không nhận ra sao? Lũ khất cái trên đường biến mất sạch, cả phố xá đều được quét tước tinh tươm, sạch đến mức soi gương cũng được. Ta còn lo nếu lỡ bước sai mà giẫm lên, thế nào cũng bị đánh vào mông."
Ngọc Hà đối với chuyện của đám quan to quý nhân chẳng mấy hứng thú. Nàng chỉ là một tiểu nữ tử bình thường, tựa như bụi đất dưới chân, nào có cơ hội chạm đến đám mây trên trời?
Sau khi mua đủ thực phẩm, nàng chợt nhớ quần áo của phu quân đều đã giặt sạch mà trời lại cứ mưa dầm mãi không tạnh. Nàng bèn quay sang cửa hiệu vải để mua thêm y phục.
Ai ngờ, trên đường trở về, bầu trời vừa quang đãng một lát lại đột ngột đổ cơn mưa rào. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, dội thẳng vào mặt đất.
Ngọc Hà tuy có mang dù, nhưng mưa quá lớn, dù có bung ra cũng chẳng chống đỡ nổi. Nàng chỉ có thể chạy đến mái hiên gần đó để tránh mưa.
Nàng thu lại dù, đặt giỏ rau sang một bên, lấy khăn tay thấm bớt nước trên áo. Khi vừa cúi đầu lau khô, nàng mới để ý bên cạnh còn có một nam nhân khác cũng đang tránh mưa.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay đang ôm chặt một chồng thư tịch của hắn.
Bàn tay nam nhân ấy đẹp vô cùng. Ngón tay thon dài, trắng nõn, nhưng không hề có vẻ mềm yếu. Dưới lớp da mịn là những đường gân xanh nhạt màu, mỗi khi dùng lực lại hằn lên rõ ràng, đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không chút tì vết.
Một thoáng ngẩn ngơ, Ngọc Hà bỗng phân vân không biết thứ trước mắt rốt cuộc là ánh trăng thanh lãnh hay bàn tay hắn còn trắng hơn cả ánh trăng ấy.
Ý thức được mình đang thất thần nhìn chằm chằm tay của một nam nhân xa lạ, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng. Ngọc Hà vội thu hồi ánh mắt, đồng thời dịch bước sang bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Cơn mưa bất chợt khiến ai nấy trở tay không kịp, nhưng đến nhanh cũng đi nhanh. Không bao lâu sau, trời dần quang, phía chân trời phủ một tầng sắc tối mỏng manh, nhiệt độ cũng theo đó mà hạ xuống. Làn hơi lạnh len lỏi từ mặt đất, ngấm dần vào lòng bàn chân, lan lên khắp người.
Ngọc Hà nghĩ mưa đã nhỏ, không nên nấn ná thêm nữa, bằng không bà bà và phu quân sẽ lo lắng. Nàng vừa đưa tay cầm lấy chiếc dù giấy đặt bên cạnh, lại vô tình liếc thấy nam nhân bên kia.
Hoặc đúng hơn, là chồng thư tịch trong lòng hắn.
Người có thể đọc sách, biết chữ đều là con em thế gia hoặc ít nhất cũng phải là người được cả nhà dốc sức nuôi nấng. Nhưng hắn...
Nàng đưa mắt nhìn xuống y phục hắn mặc. Chất vải thô đơn giản, trên vạt áo có vết sờn do giặt hồ nhiều lần. Hiển nhiên gia cảnh không thể xem là dư dả. Có lẽ, hắn chưa vội rời đi là vì lo chồng thư trong tay sẽ bị nước mưa làm hỏng.
Ngọc Hà khẽ cắn môi. Nhà nàng cách đây không xa, mưa thế này không cần dù cũng có thể về được.
Nghĩ vậy, nàng vén làn váy, một tay cầm giỏ rau, một tay ôm gọn lấy dù rồi lao nhanh vào màn mưa.
Chẳng bao lâu sau, thân ảnh nhỏ nhắn của nàng hòa vào làn mưa bụi mịt mùng.
Không lâu sau khi Ngọc Hà rời đi, một cỗ xe ngựa dừng lại trước mái hiên.
Nam nhân đánh xe vội vã nhảy xuống, bung dù, đồng thời tiếp nhận chồng thư từ tay người dưới hiên. Trên mặt hắn đầy vẻ áy náy cùng thấp thỏm.
"Lão gia, thực sự xin lỗi! Nửa đường xe ngựa gặp chút trục trặc, tiểu nhân chỉ có thể tức tốc đi điều một chiếc khác."
Lúc này, nam nhân vẫn luôn im lặng chợt mở miệng. Giọng hắn lạnh như băng, tựa hồ mang theo một tia giá rét:
"Người phụ trách chiếc xe kia, tự mình đến lĩnh phạt."
"Dạ!"
Tùy tùng đứng bên cạnh thoáng thấy một chiếc dù giấy còn sót lại dưới hiên, bèn dè dặt hỏi:
"Lão gia, dù này có cần mang đi không?"
Một kẻ khác lập tức bật cười, xua tay:
"Lão gia có thân phận gì, sao lại dùng thứ này?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.