🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Hôm nay không có nhiều bệnh nhân, Thôi Ngọc Sinh định sớm trở về nhà. Nhưng chợt nhớ ra hộp trang sức của Ngọc Nương chẳng có bao nhiêu thứ, hắn bèn vòng qua chợ phía Tây, tính mua cho nàng một cây trâm cài tóc.

Hắn để mắt đến một cây trâm bạch ngọc chạm khắc hoa văn vảy cá tinh xảo, nghĩ thầm nếu Ngọc Nương cài nó lên tóc, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Chưởng quầy thấy hắn có ý mua, lập tức ra sức tâng bốc:

"Công tử thật có mắt nhìn! Cây trâm này mới nhập về hôm nay, ngọc thể trong suốt, cầm vào tay liền có cảm giác ấm áp. Nếu phu nhân ngài đeo lên, chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp!"

"Bao nhiêu tiền?"

"Không mắc đâu, thấy công tử hợp ý, ta để lại cho ngài năm lượng bạc thôi."

Năm lượng bạc cũng không phải số tiền nhỏ, nhưng Thôi Ngọc Sinh nghĩ đến việc Ngọc Nương sẽ vui vẻ khi nhận được quà, trong lòng liền cảm thấy xứng đáng. Đang định lấy bạc trả tiền, một bàn tay bỗng dưng đưa ra ngăn lại động tác của hắn.

"Cây trâm này không phải ngọc hòa điền quý giá, cũng chẳng phải ngọc dương chi thượng hạng, chỉ là một loại ngọc tụ nham bình thường. Chẳng qua nhờ điêu khắc tinh xảo mà thôi, chưởng quầy dám hét giá năm lượng bạc, không khỏi quá tham lam rồi."

*Ngọc tụ nham (聚岩玉): Đây là một loại ngọc bình thường, hình thành từ khoáng chất trầm tích, không quý hiếm như điền ngọc (田玉) hay dương chi ngọc (羊脂玉). Độ trong suốt kém, màu sắc cũng không tinh tế bằng các loại ngọc cao cấp. Trong bối cảnh truyện, nó chỉ là loại ngọc phổ thông, không đáng giá quá cao.

Chưởng quầy thấy có kẻ xen vào chuyện làm ăn của mình, lập tức nổi giận, râu mép dựng đứng:

"Ngươi nói bậy! Cây trâm này đáng giá năm lượng bạc, ngươi đừng hòng phá hoại công việc làm ăn của ta!"

"Những lời này lừa người ngoài còn được, nhưng đừng tự lừa chính mình."

Tạ Quân từ trong tay áo lấy ra một cây trâm khác, cũng khắc trúc cốt văn, nhưng rõ ràng chất ngọc tinh khiết hơn.

*Trúc cốt văn (竹骨纹): Đây là một dạng hoa văn trang trí trên bề mặt vật phẩm bằng ngọc, mô phỏng các đường vân tự nhiên của thân tre, tạo cảm giác thanh nhã, tự nhiên. Nó thường được chạm khắc trên ngọc để tăng thêm giá trị thẩm mỹ. Trong bối cảnh tiệm bán trâm cài tóc, đây là một loại hoa văn phổ biến, không mang ý nghĩa quyền quý như hình rồng hay phượng.

Đến lúc này, Thôi Ngọc Sinh mới nhìn ra sự khác biệt. So với cây trâm hắn vừa chọn, cây trâm trong tay Tạ Quân có chất ngọc trong suốt hơn, ánh sáng xuyên qua cũng mượt mà hơn. Cảm giác khi chạm vào ấm áp, hệt như ngọc thượng phẩm.

Dù là người không rành về ngọc thạch cũng dễ dàng nhìn ra cây trâm nào có giá trị cao hơn.

Sắc mặt chưởng quầy lúc xanh lúc trắng, biết gặp phải người hiểu hàng, cuối cùng cắn răng giảm giá:

"Hai lượng bạc!"

Trước đó, một cây trâm chất lượng kém lại dám rao giá năm lượng bạc, còn cây trâm tốt hơn thì chỉ có hai lượng? Rõ ràng là đang coi khách hàng như kẻ ngu!

Thôi Ngọc Sinh vốn định bỏ đi, nhưng nhìn cây trâm này lại cảm thấy rất hợp với Ngọc Nương. Chợ khác có thể đáng tin hơn không?

Sau khi trả tiền, hắn quay sang Tạ Quân chắp tay cảm tạ:

"Đa tạ huynh đài đã giúp đỡ, nếu không ta đã bị lão chưởng quầy gian xảo kia lừa rồi."

Ra khỏi cửa hàng, hắn càng nghĩ càng tức giận. Dù năm lượng bạc không phải con số to tát với hắn, nhưng chuyện bị xem như kẻ ngốc mà nâng giá lên trời thật sự khiến người ta khó chịu!

Tạ Quân giơ tay ngăn hắn hành lễ:

“Công tử không cần cảm tạ, ta chỉ là không quen nhìn cảnh chưởng quầy giở trò bịp bợm. Làm ăn buôn bán phải lấy chữ ‘thành tín’ làm đầu, chứ không phải cân điêu lạng thiếu, dùng hàng kém thay thế hàng tốt.”

Thôi Ngọc Sinh nghe vậy thì có chút ngại ngùng. Thấy cũng đã gần đến giờ cơm, hắn liền mời mọc:

“Không biết huynh đài xưng hô thế nào? Nếu có dịp rảnh rỗi, ta muốn mời huynh ghé nhà một chuyến, coi như đáp tạ ân tình hôm nay.”

“Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, huynh đài không cần để tâm.”
“Nhưng mà…”

Tạ Quân ngắt lời:

“Có duyên ắt sẽ gặp lại.”



“Ngọc Nương, để ta cầm hoa giúp nàng đi, nặng như vậy, nàng ôm chắc chắn không thoải mái.”

La Thư Hoài vẫn bám riết không tha, muốn ôm chậu hoa thay nàng.
Vừa mua trâm xong, Thôi Ngọc Sinh bước ra liền trông thấy cảnh tượng ấy—La Thư Hoài và Ngọc Nương, mỗi người ôm một chậu hoa, kề vai sóng bước.

Từ xa nhìn lại, hai người họ trông chẳng khác nào một đôi phu thê ân ái. Bản thân hắn, người vừa bỏ bạc mua trâm cho nàng, bỗng hóa thành kẻ dư thừa nực cười.

Thấy phu quân ở phía trước, Ngọc Nương liền rảo bước nhanh đến bên cạnh hắn, khẽ gọi:

“Phu quân.”

Ngón tay Thôi Ngọc Sinh vô thức siết chặt lấy cây trâm ngọc trong tay, những đường khắc trúc cốt văn trên thân trâm hằn vào lòng bàn tay. Cố đè nén cơn giận đang bốc lên trong lòng, hắn nhận lấy chậu hoa bách hợp từ tay nàng, giọng điệu ôn hòa nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo:

“Sao đột nhiên lại muốn mua hoa?”

“Đi ngang qua thấy chậu bách hợp này nở đẹp quá, nên ta mua thôi.”

Ngọc Nương biết trượng phu không thích mình có quá nhiều tiếp xúc với La Thư Hoài, liền vội vàng nắm lấy tay hắn, kéo về hướng nhà.

“Ta đói rồi, chắc hẳn Vương mụ đã chuẩn bị cơm nước xong. Chúng ta về nhà dùng bữa đi.”

Nàng gấp gáp muốn về, nhưng trong mắt Thôi Ngọc Sinh, hành động đó lại chẳng khác nào chột dạ. Nếu không có gì khuất tất, sao nàng lại trông sốt sắng như vậy? Chẳng lẽ nàng sợ hắn nhìn ra điều gì?

Gã sai vặt bên cạnh nuốt khan một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ hỏi:

“Thiếu gia, còn chậu hoa hồng này có mang về không ạ?”

Thôi Ngọc Sinh cúi đầu nhìn chậu hoa trong tay La Thư Hoài, vốn dĩ trước kia hắn từng thấy nó kiều diễm rực rỡ, nay nhìn lại chỉ thấy tục tằng vô vị.

Hắn cười lạnh, vung tay một cái:

“Cho ngươi.”

La Thư Hoài sững người, lòng hắn vốn đã nặng nề bực bội, giờ lại càng thêm trống rỗng. Ngọc Nương thích bách hợp, vậy thì hắn sẽ làm cho cả Thôi gia này tràn ngập loài hoa đó.

“Đem tất cả hoa bách hợp ở tiệm này mua hết, ngày mai đưa đến phủ Thôi gia.”



Vừa về đến nhà, Thôi phu nhân liền bưng tới một chén thuốc đen sì, đặt trước mặt Ngọc Nương:

“Đây là bí phương cầu con ta xin được từ Diệp phu nhân. Nghe nói nàng dâu nhà đó ba năm không mang thai, vậy mà sau khi uống chưa đầy một tháng liền có hỉ sự.”

“Mẫu thân, chuyện con cái, con và Ngọc Nương sẽ tự lo.” Thôi Ngọc Sinh nhìn bát thuốc dưỡng thai mà mẫu thân coi như báu vật, trong lòng không hiểu sao lại trào lên một tia bực bội.

Ngoài phiền muộn ra, hắn càng thấy bóng dáng của cơn ác mộng kia len lỏi vào hiện thực, làm hắn thấy bất an tột độ.

Lâu như vậy rồi, hắn và Ngọc Nương vẫn chưa từng chung phòng, lỡ như nàng bắt đầu nghi ngờ điều gì thì sao?

“Ta chẳng qua là sốt ruột thôi! Nhà họ Thôi chúng ta đến đời này cũng chỉ có mình con là nam đinh, con có biết đám họ hàng như sói như hổ kia đang nhăm nhe thế nào không?” Thôi mẫu thở dài sườn sượt, “Mắt thấy ta càng ngày càng già, cũng không biết còn sống được bao lâu, tâm nguyện duy nhất chính là sớm được bế cháu, dù có bắt ta ngay bây giờ...”

Biết rõ cơ thể mình không có vấn đề gì, nhưng Ngọc Hà vẫn ngoan ngoãn uống hết bát thuốc không rõ thành phần kia, vội ngắt lời: “Mẹ đừng nói bậy! Mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Thôi mẫu thở dài sầu muộn: “Không có cháu, cho dù có sống tiếp thì ta cũng chẳng vui vẻ gì, lại càng không thể xuống dưới gặp cha con con được...”

Sợ mẫu thân nói thêm gì nữa sẽ khiến Ngọc Nương nghi ngờ, Thôi Ngọc Sinh vội vàng kéo nàng đi vào trong phòng.

Hắn dùng sức rất mạnh, mà da dẻ Ngọc Hà lại trắng nõn mềm mại, chỉ cần siết nhẹ cũng để lại dấu vết. Nàng nhíu mày, khẽ than: “Phu quân, chàng làm đau ta rồi.”

Thôi Ngọc Sinh thoáng buông tay, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt lên lời.

Mãi sau một hồi lâu, hắn mới khàn giọng mở miệng: “Ngọc Nương, nàng có muốn có con không?”

Ngọc Hà đoán hắn bị lời của mẫu thân kíc.h th.ích, liền kéo tay hắn áp lên má mình. Đôi mắt trong trẻo như dòng nước mùa xuân phản chiếu bóng hình hắn—bất an, tự ti, mờ mịt, thống khổ. Nàng nhẹ lắc đầu, giọng dịu dàng:

“Với ta, con cái chỉ là một phần trong cuộc sống, không phải toàn bộ. Điều ta mong muốn, chỉ đơn giản là đời này được ân ái cùng phu quân như thuở ban đầu, bạch đầu giai lão.”

“Ngọc Nương, ta…” Thôi Ngọc Sinh nhìn người vợ yêu kiều trong vòng tay mình, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ đoan trang nhu thuận, nhưng tâm trí hắn lại như có một lưỡi dao cứa qua.

Trong gương mộng ảo, mẫu thân đã nói nàng không thể sinh con.

Có khi nào nàng đã sớm biết điều đó, thậm chí còn báo cho mẫu thân hắn không? Nếu không, tại sao mẫu thân lại nghĩ ra cách này, còn ép hắn phải có con bằng được?

Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, hất tay nàng ra, giọng nói lạnh băng như băng sương: “Nàng không muốn sinh con cho ta, có phải vì muốn sinh con cho gã đàn ông khác bên ngoài không?”

**Chỗ này tui đọc hơi cấn cấn, vì chương trước Thôi mẫu đã biết vấn đề nằm ở Thôi Ngọc Sinh chứ không phải cơ thể Ngọc Hà có bệnh mà không thể sinh con, nhưng đoạn này Thôi Ngọc Sinh lại tự vấn như thể chuyện ra nông nỗi này là do Ngọc Hà, và chính Ngọc Hà méc với mẹ hắn. Nhưng mà tớ vẫn giữ nguyên gốc của truyện do tác giả viết, nhưng chú thích ở đây để cho mọi người hiểu nhé.

“Phu quân, chàng đang nói linh tinh gì thế? Nếu không sinh cho chàng, ta còn có thể sinh cho ai chứ?” Ngọc Hà tưởng hắn không được khỏe, đưa tay sờ trán hắn, phát hiện không có dấu hiệu nóng sốt.

Trời đã chuyển sang hè, nàng cũng thay y phục mùa hè nhẹ nhàng hơn. Vì giơ tay lên, ống tay áo rộng buông lơi xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần như ngọc.

Thôi Ngọc Sinh cúi đầu, ánh mắt lướt qua khe hở giữa cổ áo, tựa hồ có thể nhìn thấy xuân sắc lả lướt bên trong. Hầu kết hắn khẽ động, như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt lồng ng.ực.

Hắn đột nhiên đẩy nàng ngã xuống giường, thân thể đè lên người nàng.

“Phu quân, chàng làm sao vậy?” Ngọc Hà bị hắn mạnh bạo kéo tung vạt áo, làn môi lạnh băng của hắn hạ xuống từng nụ hôn.

Thân thể hắn nóng rực như bị nhấn vào lò lửa, nhưng đến khi cần chứng tỏ nam tính thì nơi ấy vẫn chẳng có dấu hiệu gì…

Sắc mặt Thôi Ngọc Sinh lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong đầu hắn như có một đám quỷ dữ cười nhạo điên cuồng.

{Đại gia mau tới xem này, gã đàn ông này không được! Có khác gì thái giám đâu?}

{Nếu ta là nữ nhân kia, trượng phu của mình không thỏa mãn được mình, thì bên ngoài thiếu gì đàn ông?}

Những người đàn ông khác dù không được cũng có thể gắng gượng mà ngẩng đầu lên, còn hắn, ngay cả chút phản ứng cũng không có—vậy thì còn gọi gì là đàn ông nữa?

Những lời chế giễu, khinh miệt ấy giống như những lưỡi dao sắc bén, từng nhát, từng nhát cứa thẳng vào dây thần kinh yếu ớt và nhạy cảm nhất của Thôi Ngọc Sinh, khiến hắn muốn gào thét, muốn rống lên để buộc bọn chúng câm miệng!

Ngọc Nương không giống với đám nữ nhân nông cạn ngoài kia, nàng là thê tử của hắn!

Ngực hắn phập phồng dữ dội, cơn giận đè nén đến phát điên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gục xuống người nàng một lúc lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, gần như bỏ chạy:

"Ta chợt nhớ mình chưa tắm, ta đi tắm trước."

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng nói như dỗ dành: "Ta không muốn để nàng có bất cứ trải nghiệm tồi tệ nào."

Chờ hắn rời đi, Ngọc Hà mới ngồi dậy, thần sắc điềm nhiên chỉnh lại y phục bị hắn làm xộc xệch.

Nàng biết chắc hắn lại tin vào mấy đơn thuốc của đám lang băm ngoài kia, nhưng cũng như những lần trước, kết quả vẫn chỉ là công cốc.

Có đôi khi nàng thực sự thương cảm cho phu quân của mình. Là một người đàn ông, lại mất đi khả năng quan trọng nhất, hắn đáng thương đến mức khiến nàng càng thêm nâng niu lòng tự trọng của hắn.

Mỗi khi bị bà bà thúc ép sinh con, nàng đều nói rằng lỗi là do bản thân mình.

Nếu bệnh của hắn có thể chữa khỏi thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu không thể có con, nàng cũng không thấy có gì to tát. Dù sao đi nữa, ngày tháng sau này vẫn là hai người bọn họ cùng nhau sống.



Mang theo một bụng bực bội và khó chịu, Thôi Ngọc Sinh đẩy cửa rời khỏi phòng, nhưng đi một hồi lâu cũng chẳng biết nên đến đâu. Hắn mờ mịt như một con chim non không nơi trú ngụ.

Hắn nên trở về.

Nhưng nếu về rồi, hắn phải đối mặt với Ngọc Nương thế nào đây?

Phải lấy cớ gì để tránh chuyện chung phòng?

Hắn sợ... Sợ rằng Ngọc Nương sẽ nhận ra lý do thực sự khiến hắn chần chừ không viên phòng với nàng, sợ nàng hiểu ra rằng hắn "không được".

Hắn càng sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nàng, sợ nàng sẽ khinh thường, sẽ miễn cưỡng nở nụ cười cho hắn xem, sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại...

Những điều đó còn khó chịu hơn cả giết hắn.

Đúng lúc này, cửa nhà bên cạnh mở ra, khiến hắn giật thót mình, quay đầu lại theo bản năng.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, người nọ trông như tuyết đọng trên đỉnh núi cao, thanh lãnh đến cực điểm.

Thôi Ngọc Sinh hơi sững sờ: "Là ngươi?"

Hắn vốn còn đang nghĩ làm sao tìm được người này để nói lời cảm tạ, không ngờ đối phương lại là hàng xóm mới của mình.

Tạ Quân chẳng hề hỏi hắn vì sao lại lang thang ngoài trời vào đêm khuya, chỉ khẽ nghiêng người, mời hắn vào nhà:

"Muốn vào ngồi một lát không?"

Thôi Ngọc Sinh định từ chối, nhưng nghĩ đến việc cả hai là hàng xóm, làm quen thêm một chút cũng không sao, huống hồ hắn vừa mới giận dữ bỏ đi, lúc này cũng chưa muốn về nhà.

Không phải vì không muốn đối mặt với Ngọc Nương, mà vì hắn không thể đối mặt với chính bản thân vô dụng, tàn phế của mình.



Tạ Quân vừa mới chuyển đến nơi này, nhưng không chỉ mua riêng căn nhà phía trước mà còn mua cả phần sân phía sau, rồi đập thông chúng với nhau, tạo thành một không gian thoáng đãng để đi lại.

Dù vội vã dọn đến, nhưng khu vườn vẫn không thiếu giả sơn, suối chảy, rừng trúc và đình hóng gió, như một bức tranh thủy mặc dần dần trải ra trước mắt.

Phong nhã, u tĩnh, tựa chốn thần tiên.

Điều khiến Thôi Ngọc Sinh bất ngờ hơn cả là khu vườn này lại tràn ngập chim muông bay nhảy, không hề e dè con người, trái lại còn tỏ ra thân thiết.

Hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Tạ huynh, làm sao ngươi có thể làm được điều này?"

Phải biết rằng, có một số loài chim không những không thân thiện mà còn có bản tính hung hãn, thế nhưng chim chóc ở đây lại vô cùng ngoan ngoãn.

Tạ Quân mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn biết bí quyết không?"

Thôi Ngọc Sinh tất nhiên là gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút xấu hổ, khó xử:

"Nếu Tạ huynh cảm thấy đây là điều khó nói, vậy cứ coi như ta vừa rồi chỉ đùa thôi, ngươi không cần phải thật lòng đáp lại."

Loại kỹ nghệ thuần dưỡng chim này, nếu đổi thành một người khác, e rằng sẽ được xem như bí truyền gia tộc, hoặc thậm chí là kế sinh nhai của họ. Hắn tùy tiện hỏi thăm như vậy, chẳng khác nào động vào điều cấm kỵ.

"Thực ra muốn làm được điều này cũng không khó, ta cũng không cảm thấy có gì đáng để giấu giếm."

Câu nói ấy càng khiến Thôi Ngọc Sinh xấu hổ hơn, đồng thời cũng khiến hắn càng thêm kính trọng đối phương—một người như làn gió thanh mát giữa trời đêm, nhẹ nhàng nhưng vững chãi.

Hai người cùng bước đến bên dãy lồng chim treo dưới mái hiên. Tạ Quân mở một chiếc lồng sắt, lấy ra một con hoàng yến, sau đó cầm một cây kéo, dứt khoát cắt sạch lông cánh ở phần đuôi nó, động tác gọn gàng mà lưu loát.

Con chim nhỏ bị cắt lông cánh, cố sức vỗ cánh bay lên, nhưng lại chỉ có thể rơi xuống bên chân nam nhân.

Tạ Quân nhẹ nhàng nhấc nó lên, đặt vào lòng bàn tay, chậm rãi giải thích:

"Khi chim bị cắt cánh, bản năng tấn công cũng sẽ giảm xuống. Bởi vì nó hiểu rằng dù có vỗ cánh thế nào, nó cũng không thể bay xa, cũng không thể trốn thoát nữa—từ đó, tính khí tự nhiên sẽ trở nên ngoan ngoãn."

Lúc mới bị cắt lông, con hoàng yến tức giận, hung hăng mổ vào tay hắn. Nhưng đối với Tạ Quân mà nói, hành động ấy chỉ là giãy giụa vô nghĩa—trong mắt hắn, dù nó có giận dữ đến đâu, cũng chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng.

Thời gian trôi qua, dù là loài chim kiêu hãnh đến đâu, cũng sẽ dần dần bị thuần hóa, trở nên thân cận và phục tùng con người.

Tạ Quân nhẹ nhàng vu.ốt ve bộ lông mềm mại của nó, ánh mắt bình thản nâng lên:

"Thôi huynh có cảm thấy phương pháp của ta quá mức tàn nhẫn không?"

"Nhưng những loài chim có thể tự do bay lượn giữa bầu trời, rất khó để con người thuần phục."

"Hơn nữa, phương pháp này cũng có lợi cho chúng. Ít nhất, nó đảm bảo rằng nửa đời sau chúng sẽ được ăn ngon mặc ấm, cũng tránh được nguy cơ lạc đường hay gặp phải nguy hiểm." 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.