Sau khi trấn an bà bà, Ngọc Hà gom toàn bộ số bạc còn sót lại trong nhà, mang theo bên người rồi lập tức chạy đến nha môn.
Còn chưa kịp tới gần đã bị xua đuổi:
“Đi đi đi, nơi đây là trọng địa của nha môn, đâu phải nơi ngươi muốn tới là tới?”
“Phu quân ta chính là đại phu của Hồi Xuân Đường, sáng nay mới bị bắt đi. Mong hai vị đại ca châm chước.” Dù bị ngăn cản, Ngọc Hà không lùi bước, trái lại, nàng đưa ra túi tiền đã chuẩn bị từ trước.
“Một chút lòng thành, coi như để hai vị quan gia uống chén trà, giải nóng.”
Người xua đuổi nàng chính là Ngô Đại, người từng theo lệnh Tống Minh hỗ trợ lần trước. Cảm nhận túi tiền không nhẹ trong tay, y thoáng lộ vẻ khó xử:
“Thôi phu nhân, không phải ta không muốn giúp, chỉ là chúng ta cũng có khó xử riêng, mong ngươi đừng làm khó bọn ta.”
Lòng Ngọc Hà lạnh đi một nửa, nhưng nàng vẫn kiên trì, một lần nữa đưa túi tiền qua:
“Nếu ta không thể vào trong, vậy có thể phiền quan gia giúp ta nhắn lại một câu?”
“Chỉ cần nói với phu quân ta rằng, mẹ con ta vẫn bình an, chàng đừng lo.”
Ngô đại ngần ngừ một lúc, cuối cùng vẫn bóp chặt túi tiền trong tay, gật đầu:
“Được rồi, Thôi phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ truyền đạt.”
“Đa tạ quan gia.” Ngọc Hà thấy hắn nhận lời, lúc này mới xoay người rời đi.
Ngô Đại vừa định mở túi tiền, ai ngờ đột nhiên có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt, khiến túi bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717436/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.