Vừa quay sang nói lời cảm tạ với La Thư Hoài, Ngọc Hà bỗng kinh ngạc khi thấy Thôi Ngọc Sinh đột ngột xuất hiện, chưa nói một câu đã lao đến đánh người. Vừa vui mừng vì hắn được thả ra, nàng đã hoảng hốt kêu lên:
“Phu quân, ngươi đang làm cái gì vậy?!”
La Thư Hoài bị đánh bất ngờ, sắc mặt lập tức sa sầm đến mức như có thể ép ra thép nguội. Hắn ta siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc:
“Họ Thôi, ngươi bị bệnh có phải không?!”
Ngọn lửa giận trong lồng ng.ực Thôi Ngọc Sinh bùng lên từng tấc một, ánh mắt hắn ngập tràn hận ý, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két.
“Ta bị bệnh? Sao ngươi không nói hai người các ngươi giữa ban ngày ban mặt còn dám mặt dày vô sỉ lôi lôi kéo kéo, sợ người khác không biết các ngươi thông đồng xấu xa sao?!”
“Nếu ta không tận mắt thấy, các ngươi còn định giấu ta đến bao giờ?! Xem ta là thằng ngốc chẳng hay biết gì, để mặc các ngươi đùa giỡn có phải không?!”
Trước đó hắn còn ngu ngốc muốn giải thích cho Ngọc Hà, khẳng định nàng không phải loại người như vậy. Kết quả, hiện thực vả vào mặt hắn một cú đau điếng.
Ngọc Hà thấy hắn càng nói càng quá đáng, niềm vui ban đầu khi thấy hắn ra tù cũng dần nguội lạnh. Sắc mặt nàng lạnh đi, nghiêm giọng:
“Hắn đến tìm ta là vì nghe tin chàng gặp chuyện, muốn giúp đỡ. Ta không biết chàng nghe được những lời đồn nhảm gì, nhưng giữa ta và La công tử luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717438/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.