Người ta thường nói, nam nhi dưới gối có hoàng kim, nhưng Thôi Ngọc Sinh giờ đây đã hoàn toàn quên đi thể diện. Hắn quỳ rạp xuống đất, đôi mắt tràn đầy khẩn thiết, giọng nói run rẩy, vừa khóc lóc vừa tha thiết cam đoan:
"Tạ huynh, ta chỉ mượn một vạn lượng thôi! Ta nhất định sẽ trả, thật sự đấy, xin huynh hãy tin ta!"
Bạch Giản nhìn nam nhân đang quỳ dưới đất cầu xin vay tiền này, trong lòng không khỏi cảm thấy mỉa mai. Y gần như không thể tin nổi người trước mặt chính là Thôi đại phu ôn hòa nhã nhặn, nói năng lễ độ mà y từng gặp lần đầu tiên.
Tạ Quân thong thả vuốt nhẹ chén ngọc mỏng trong tay, nghe xong ý đồ của Thôi Ngọc Sinh, đôi mày hơi nhíu lại, vẻ mặt tỏ ra khó xử:
"Thôi đại phu, không phải ta không muốn cho ngươi mượn, mà là số tiền ngươi muốn vay... thật sự không phải con số nhỏ."
Một người bình thường, mỗi năm có được mười lượng bạc đã có thể sống thoải mái cả năm, chứ đừng nói đến con số một vạn lượng bạc này.
"Ta biết mà! Tạ huynh, huynh cứ yên tâm! Ta nhất định sẽ trả, tuyệt đối không quỵt! Nếu huynh không tin, ta có thể viết giấy nợ!"
Thôi Ngọc Sinh biết một vạn lượng không phải con số nhỏ, nhưng hắn thật sự đã đường cùng, ngoài Tạ huynh ra, hắn không còn cách nào khác. Nếu không phải vậy, hắn cũng chẳng cần phải hạ mình đến mức này.
Bạch Giản cười nhạt, giọng nói mang theo chút châm chọc:
"Thôi đại phu, ý của lão gia nhà ta là... đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717443/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.