Cánh cửa gỗ chạm khắc vừa phát ra một tiếng động vang, Tạ Quân, người ngồi sau tấm bình phong, cũng vừa lúc dừng tay đánh cờ.
Bởi vì vừa mới tắm gội xong, mái tóc hắn vẫn còn xõa dài, những sợi tóc đen buông rũ trước ngực. Trên người chỉ khoác một chiếc áo dài tay rộng bằng vải nguyệt bạch thêu hoa văn liễu, tà áo theo từng bước chân khẽ lay động, để lộ bờ ngực rắn chắc trắng nõn, trông như có như không.
Hắn tuy là quan văn, nhưng không phải loại tay trói gà không chặt. Huống hồ, từ xưa đến nay làm gì có quan văn nào lại yếu đuối đến mức không nâng nổi vật nặng.
Ngay khi hắn từ sau bình phong bước ra, đám vú già trong phòng không cần đợi phân phó, đã tự giác cúi đầu lui đi.
Căn phòng rộng lớn trong chốc lát chỉ còn lại ánh nến lập lòe thiêu đốt, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng tí tách nhỏ, tia lửa bắn lên rồi nhanh chóng tắt ngấm.
Ngọc Hà bị đám bà tử dùng một tấm khăn gấm quấn chặt như cuốn chả giò, đỡ vào trong. Nàng vừa mới định cử động, đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ bước ra từ ánh sáng.
Cả căn phòng đỏ rực ánh nến phản chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến đường nét vốn thanh lãnh càng thêm yêu dị. Giống như một đóa thược dược nở rộ rực rỡ đến cực điểm, nhưng vẫn giữ lại nét thanh tao bức người.
Vừa từ sau bình phong bước ra, Tạ Quân lập tức nhìn thấy bóng dáng gầy yếu trên giường. Dù khuôn mặt nàng tái nhợt, nhưng trong ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717445/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.