Ngày hôm đó, nha hoàn tên Liễu Nhi, người được Phương ma ma mua về, hiện tại đang ở bên cạnh nàng hầu hạ.
“Từ sáng đến giờ phu nhân vẫn chưa ăn gì cả. Dù không thấy đói, người cũng nên ăn một chút, nếu không, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Từ giây phút rời khỏi huyện Thanh Hà, Ngọc Hà đã không còn là thê tử của Thôi gia trong Hồi Xuân Đường nữa. Nàng trở thành một món cống phẩm được dâng lên từ địa phương tới Dương Châu.
Không còn tên, không còn họ. Chỉ còn lại một danh xưng—Ngọc phu nhân.
Tuy gọi là “phu nhân”, nhưng ai cũng biết thân phận của nàng chẳng khác nào một món hàng, tùy ý mua bán như nô bộc. Nếu có điểm gì khác biệt, thì đó chính là nàng chỉ cần hầu hạ một người chủ tử duy nhất.
Đôi mắt khép hờ, nàng im lặng. Từ lúc bắt đầu chìm vào vực thẳm tuyệt vọng, trống rỗng, mờ mịt, nàng đã dần rút lui khỏi thế giới này.
Trước mắt nàng chỉ còn hai con đường—một con đường đã định sẵn kết cục, một con đường chìm trong màn sương mờ mịt.
Kinh thành là địa bàn của hắn. Nếu nàng theo hắn quay về đó, thì đến lúc đó, nàng sẽ thực sự trở thành chim trong lồng, cánh có mọc dài đến đâu cũng không thể bay xa.
Dựa vào sự ngạo mạn và thủ đoạn của hắn, chắc chắn hắn là kẻ có thân phận hiển quý khó dò. Trong hậu viện của hắn, không nói đến thê thiếp đông đúc, thì cũng sẽ có vô số mỹ nhân bầu bạn. Nàng không phải người thông minh, nhưng nếu đặt chân vào nơi hổ lang đó, chỉ e rằng sẽ bị nuốt chửng đến mức ngay cả tro cốt cũng không còn.
Nàng không muốn trở thành một nữ nhân bị giam cầm trong bức tường cao đỏ rực đó, ngày ngày tranh đoạt sủng ái, đêm đêm mong mỏi ánh mắt thương xót của một nam nhân.
Con đường còn lại chính là trốn chạy—chạy trốn trước khi đến kinh thành.
Dù phải sống cuộc đời của một nô lệ chạy trốn, dù bị xem như tội phạm, nàng cũng không muốn trở lại đó.
“Nô tỳ biết phu nhân không muốn ăn, nhưng ít nhất cũng nên ăn một chút, nếu không cơ thể sẽ chịu không nổi.”
Liễu Nhi còn định tiếp tục khuyên bảo, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng vang lên tiếng mở. Nghe thấy âm thanh ấy, nàng ấy lập tức câm lặng, nhanh chóng cúi đầu lui ra khỏi phòng.
Tạ Quân bước vào, ánh mắt lướt qua bàn ăn vẫn nguyên vẹn, chưa hề được động đến. Bóng dáng y trong bộ trang phục màu xanh nhẹ nhàng lả lướt cùng ống tay áo dài sọc mềm mại theo từng bước chân mà vẽ nên một đường sáng nhẹ nhàng.
“Không ăn uống gì sao?”
Ngọc Hà cúi thấp đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn. Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, thân thể nàng lập tức cứng đờ, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, cố gắng kiềm chế xúc động muốn bật dậy bỏ chạy.
“Trước kia ta không quen ngồi xe ngựa, nhất thời chưa thích ứng.”
Giọng nàng bình thản, như thể đã hoàn toàn chấp nhận số phận.
Nhưng trong mắt Tạ Quân, nàng chẳng khác nào một con hồ ly giảo hoạt đang tạm thời thu hồi móng vuốt, chờ cơ hội phản kích.
Song, dù nàng có ngoan ngoãn đến đâu, Tạ Quân vẫn thích nhìn nàng hai mắt đẫm lệ cầu xin hắn hơn.
Nghĩ đến cảnh nước mắt nàng vì hắn mà rơi xuống, hắn liền cảm thấy một loại hưng phấn khó tả. Hắn muốn chọc nàng khóc nhiều hơn nữa, khóc đến mức toàn thân run rẩy vì tuyệt vọng.
Khi nhận thấy ánh mắt đầy nguy hiểm ấy đang khóa chặt lên người mình, ngón tay Ngọc Hà bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức gần như cắt da. Cả thân thể nàng căng cứng, giống như một nhánh trúc xanh mỏng manh sắp bị cơn bão tuyết nghiền nát.
Ngay khi hắn tiến lại gần, nàng theo bản năng nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, chờ đợi cơn cuồng phong sắp ập xuống.
Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai.
“Biết cưỡi ngựa không?”
Không rõ vì sao hắn lại hỏi một chuyện chẳng liên quan như vậy, hàng mi Ngọc Hà khẽ run, nàng lắc đầu. “Ta không biết.”
“Muốn học không?” Nam nhân v.uốt ve ngọc ban chỉ trong lòng bàn tay, giọng điệu không giống như đang đùa, mà là nghiêm túc dò hỏi.
Ngọc Hà dường như không tin hắn thật sự muốn dạy mình. “Có thể sao?”
“Nàng không cần hỏi ta, mà nên tự hỏi chính mình có muốn học không. Nàng phải đặt nhu cầu của mình lên hàng đầu.”
Ngón tay bất giác siết lại, Ngọc Hà không chần chừ gật đầu. “Ta muốn học.”
Trên đời này chẳng ai từ chối cơ hội học thêm một kỹ năng, trừ khi kẻ đó là đồ ngốc.
“Dù việc cưỡi ngựa rất khó, nếu chẳng may ngã xuống, có thể tàn phế cả đời, nàng vẫn muốn học sao?” Nam nhân nâng giọng, mang theo ý cười như đang trêu đùa sủng vật.
Mặc kệ lời hắn nói, ánh mắt Ngọc Hà vẫn kiên định. “Ta muốn học.”
Tạ Quân bật cười, cúi người xoa đầu nàng. “Ngươi xem, chuyện này không phải rất đơn giản sao.”
Vì không muốn chậm trễ hành trình, ngày hôm sau đoàn người vẫn tiếp tục lên đường, nhưng hắn vẫn dành thời gian dạy nàng cưỡi ngựa.
Tạ Quân chọn cho nàng một con ngựa cái hiền lành, đỡ nàng lên yên xong, liền lấy một cây trúc dài ba thước để chỉnh lại tư thế cho nàng. “Ngồi thẳng lưng, tay giữ dây cương, mắt nhìn phía trước.”
“Điều đầu tiên khi học cưỡi ngựa là không được sợ hãi. Nàng không cần lo mình sẽ ngã, càng không nên bận tâm quá nhiều. Điều nàng phải làm là thuần phục con ngựa này, khiến nó hoàn toàn phục tùng mình.”
Ghi nhớ lời hắn, Ngọc Hà thẳng lưng, siết chặt dây cương, chuẩn bị cho ngựa đi thử vài bước. Nhưng ngay khi nàng vừa cử động, một thân hình cao lớn đã áp sát phía sau, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo nàng.
“Thả lỏng, đừng căng thẳng.”
Hơi thở ấm nóng của nam nhân phả vào gáy nàng, khiến ngón tay đang nắm dây cương của nàng bất giác siết lại.
Dù cách lớp y phục mềm mại, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sức nóng từ cơ thể hắn. Da đầu run lên từng hồi, tê dại.
“Sợ gì chứ? Ta cũng đâu có ăn thịt nàng.” Cảm nhận được thân thể nàng cứng đờ, Tạ Quân duỗi tay phủ lên mu bàn tay nàng đang siết chặt, giọng điềm nhiên. “Tập trung vào phía trước, đừng để ý đến ta.”
Ý thức được bản thân quá căng thẳng, Ngọc Hà buộc mình phải thả lỏng, cố gắng phớt lờ cánh tay đang ôm chặt eo mình. Hai chân nàng kẹp lấy bụng ngựa, thúc nhẹ để nó di chuyển về phía trước.
Vừa mới bước đi, vì quán tính, thân thể nàng theo bản năng ngả về phía sau. Một cây thước bất ngờ quất nhẹ lên vai nàng.
“Tập trung.”
Lạ lùng thay, sau khi nói câu đó, hắn không lên tiếng nữa, để mặc nàng tự điều chỉnh tư thế. Ngọc Hà siết chặt dây cương, cố gắng giữ thăng bằng, không để con ngựa khiến mình chao đảo.
Chẳng mấy chốc, ngoài việc có một người đứng sau quan sát, nàng đã có thể điều khiển ngựa đi vài vòng.
Nhưng đúng lúc này, Tạ Quân khẽ kẹp chân vào bụng ngựa, con ngựa vốn đang nhàn nhã bước đi bỗng hăng hái phi nước đại, lao thẳng về phía trước như cơn lốc.
Ngọc Hà bị tình huống bất ngờ làm cho trở tay không kịp, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, siết chặt dây cương, trước tiên giảm tốc độ ngựa xuống mức bản thân có thể thích ứng, sau đó mới từ từ gia tốc.
Vó ngựa tung bay, sợi tóc nàng cuốn theo gió, tựa như đang múa.
Khoảnh khắc đó, nàng dường như đã hiểu vì sao có những người thích cưỡi ngựa.
Chờ đến khi nàng phi ngựa đến một hồ nước nhỏ phía trước, dù kỹ thuật cưỡi ngựa vẫn còn non nớt, nhưng cũng không còn rụt rè, sợ sệt như lúc ban đầu.
Nhìn nàng nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật, Tạ Quân hiếm khi bật cười thành tiếng. “nàng là học sinh có thiên phú nhất mà ta từng dạy.”
“Xem ra đại nhân đã từng dạy rất nhiều người.”
“Cũng không hẳn, học sinh ta từng dạy, chỉ có một mình nàng.” Tạ Quân buông tay khỏi eo nàng, xoay người xuống ngựa. “Tiếp theo ngươi tự mình thử đi. Nhớ kỹ, quan trọng nhất là giữ ổn định. Mới học cưỡi ngựa, điều kiêng kỵ nhất chính là nóng vội.”
Dù hận hắn thấu xương, Ngọc Hà vẫn không thể không thừa nhận—hắn là một sư phụ tốt.
Khi con ngựa bắt đầu chạy, không còn ai phía sau đỡ lấy, thân thể nàng bị xóc nảy đến mức lảo đảo nghiêng ngả. Nếu không nhờ bám chặt dây cương, có lẽ chẳng mấy chốc nàng đã bị hất văng xuống đất. Trong lòng nàng vội nhẩm lại từng lời hắn dạy.
Dần dần, khi cơ thể đã thích ứng với sự xóc nảy, Ngọc Hà bắt đầu ngồi thẳng, siết chặt dây cương, từ từ kiểm soát tốc độ.
Bạch Giản nhìn theo bóng lưng nữ nhân cưỡi ngựa xa dần, khóe mắt khẽ híp lại, vẻ mặt mang theo ý cười bỡn cợt. “Đại nhân, ngài không sợ nàng bỏ trốn sao?”
Tạ Quân không đáp lại câu hỏi ngu xuẩn đó. “Ngươi nghĩ nàng sẽ chạy sao?”
Bạch Giản lập tức phủ nhận. “Trừ khi ngọc phu nhân bị lừa đá đến choáng váng đầu óc, bằng không làm sao nỡ rời đi.”
May mắn là sau mấy ngày rong ruổi ngoài trời, đến hoàng hôn hôm nay, bọn họ đã vào thành.
Lúc cưỡi ngựa, Ngọc Hà chẳng cảm thấy gì, nhưng đến khi xuống ngựa, nàng mới nhận ra phần đùi trong đã bị ma sát đến trầy xước. Chỉ cần hơi cử động, cơn đau da tróc thịt bong lập tức truyền đến, suýt nữa khiến nàng đứng không vững.
“Liễu Nhi, đi lấy bình kim sang dược giúp ta.”
Sau khi dùng nước sạch rửa qua vết thương, Ngọc Hà cũng không lập tức mặc quần vào, chỉ tùy ý dùng tà váy dài phủ lên.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, cũng chưa thắp đèn. Nàng chỉ nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần.
“Đưa thuốc cho ta rồi lui xuống đi.”
Thế nhưng, sau khi nhận lấy bình thuốc, người kia vẫn không rời đi. Cảm giác có gì đó không đúng, Ngọc Hà quay đầu lại, ngay lập tức trông thấy kẻ vừa bước vào không phải Liễu Nhi, mà là Tạ Quân.
Mặt nàng lập tức đỏ bừng, kéo vội tấm chăn mỏng che người, mở miệng chất vấn vì sao hắn vào đây, nhưng khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm, tối tăm của nam nhân, tất cả lời trách cứ đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Đây là địa bàn của hắn, hắn trở về nhà mình, còn cần phải gõ cửa sao?
Ngọn lửa bập bùng trong nhà hắt ánh nến lên người Tạ Quân, ánh mắt hắn lướt qua đôi chân dưới lớp cẩm y của nàng, nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên nàng luyện cưỡi ngựa, liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
“Để ta xem.” Hắn nói, tiến sát mép giường, đưa tay kéo xuống lớp áo che phủ đôi chân nàng.
Dù trong bóng tối lờ mờ, đôi chân thon dài mảnh mai vẫn lộ ra thứ ánh sáng nhàn nhạt như ngọc trai, đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn tự mình chạm vào, thưởng thức từng chút một.
Ánh mắt nam nhân quá mức trắng trợn, khiến Ngọc Hà vừa thẹn vừa giận, không biết nên đặt tay ở đâu, khuôn mặt ửng đỏ, “Ngươi ra ngoài ngay cho ta!”
Tạ Quân cười nhạt, “Nàng trên dưới toàn thân chỗ nào ta chưa từng thấy qua, trước kia không ngại, bây giờ lại bắt đầu biết thẹn rồi?”
“Không giống nhau! Ngươi ra ngoài ngay!” Ngọc Hà thẹn quá hóa giận, vừa định tránh đi thì cổ chân mảnh khảnh đã bị lòng bàn tay rộng lớn nắm chặt, kéo nàng về phía mép giường.
“Ngươi làm gì! Buông ra!” Trong hoảng sợ, nàng chạm phải đôi mắt phượng thâm sâu của hắn. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng chăm chú, trong mắt tràn ngập một cảm xúc kéo dài, dường như muốn tràn ra ngoài.
Tạ Quân vươn tay ôm nàng vào lòng, lòng bàn tay nóng rực mơn trớn eo thon mềm mại, giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm, “Nàng hẳn là phải rõ ràng, ta là nam nhân.”
Hắn lấy một viên dạ minh châu đặt sang bên để chiếu sáng, trước tiên đi rửa tay sạch sẽ, sau đó dùng đầu ngón tay đào ra một đống thuốc mỡ mát lạnh, bôi lên vết trầy sưng đỏ trên đùi nàng, “Sẽ hơi lạnh, nhịn một chút.”
Làn da nữ nhân vốn đã đẹp, huống hồ là làn da chưa từng phơi dưới nắng, càng tinh tế như lụa thượng hạng, khiến người ta vừa chạm vào liền muốn lưu luyến mãi không thôi.
Dù chỉ là thoa thuốc, nhưng quá trình ấy cũng không dễ chịu, đầu ngón tay hắn luôn bất giác chạm vào những nơi nhạy cảm.
Ngọc Hà cắn môi đến hỗn độn, hai tay siết chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm, liều mạng khắc chế cơn run rẩy để không rụt chân lại.
Nhưng khi nhận ra hơi thở nam nhân càng lúc càng nặng nề, ánh mắt hắn dần tối lại, nàng bất giác run rẩy trong lòng, sợ hắn không kiềm chế được mà động vào mình lúc này.
Cũng may, hắn thực sự chỉ giúp nàng bôi thuốc, không đến mức cầm thú trong tình cảnh này.
Sau khi xong việc, Tạ Quân đứng dậy, đi đến bên giá gỗ tam giác, nhúng tay vào thau đồng rửa sạch thuốc, những ngón tay thon dài lướt qua làn nước lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt như ngọc thạch. “Muốn ăn gì thì bảo Phương ma ma chuẩn bị, hoặc gọi hạ nhân ra ngoài mua.”
Mặt đỏ tai hồng, Ngọc Hà vội vàng kéo lớp chăn mỏng che lại nửa người, “Ngươi muốn ra ngoài sao?”
Tạ Quân dùng khăn lau tay, ánh mắt ngoài ý muốn nhìn nàng, trong đó ẩn chứa một tia ôn nhu đến chính hắn cũng không nhận ra. “Luyến tiếc ta sao?”
Ngọc Hà cố nén cơn ngượng ngùng, khẽ gật đầu.
Nàng thừa nhận khiến tâm trạng hắn trở nên vô cùng tốt, ánh mắt trầm thấp không kìm được mà lộ ra chút lưu luyến, “Ta sẽ về sớm.”
Sớm cái quái gì, Ngọc Hà ước gì hắn chết quách bên ngoài, tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay về! Nhưng trên mặt nàng lại chỉ có sự ngoan ngoãn mềm mại.
Bất kể ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng nàng là một thê tử yêu chồng đến si mê.
Xác nhận hắn đã rời đi, Ngọc Hà không kịp để ý vết thương vừa bôi thuốc, lập tức mặc lại y phục, gọi Phương ma ma vào, cười tươi như hoa, “Ta muốn ăn bánh bao gạch cua lần trước ma ma làm, nếu có thêm một bát mì thịt kho thì càng ngon.”
Mấy ngày nay, Phương ma ma cuối cùng cũng nghe được nàng muốn ăn gì, vui mừng ra mặt, lập tức đi chuẩn bị.
Bà liền biết ngay, đãi ngộ của tiểu nương tử này với đại nhân tốt lên thì tâm tình cũng thay đổi. Đâu còn bộ dạng suốt ngày mặt mày u ám như trước, đòi sống đòi chết? Huống hồ bên cạnh còn có một gã chồng cũ không ra gì làm hình ảnh đối lập. Người bình thường ai mà chẳng chọn đại nhân nhà bà—tài năng, danh vọng, phong thái cao quý như chi lan ngọc thụ.
Liễu Nhi thấy phu nhân cuối cùng cũng chịu ăn uống, tất nhiên là mừng rỡ. Trong lòng nàng, phu nhân vốn đã quá gầy, phải ăn nhiều một chút mới tốt.
Lại trộm liếc phu nhân một cái, gương mặt nàng hơi phiếm hồng, dáng người cực đẹp, chẳng trách lão gia yêu thích không buông tay.
Ngọc Hà lạnh lùng liếc nàng một cái, dùng khăn chà sát thật mạnh lên nơi vừa bị Tạ Quân chạm qua, rồi nói: “Đỡ ta ra ngoài đi một chút.”
Liễu Nhi do dự, tay siết vào nhau, “Nhưng lão gia nói đêm nay ngọc phu nhân phải nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi đâu cả.”
“Chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, gia cũng đâu có nói không được.”
Ngọc Hà cúi đầu, ánh mắt thoáng nét cô đơn. “Mấy ngày nay ta luôn ngồi trên xe ngựa, đã lâu lắm rồi không được đặt chân xuống đất.”
Liễu Nhi nghĩ nghĩ, cũng đúng, dù sao chỉ đi dạo trong viện thôi.
Chỗ họ ở không phải khách điếm, mà là một tòa sân viện đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Viện có hai dãy nhà trước sau, ba bước một cảnh, năm bước một họa, hoa cỏ tranh sắc đua hương, cây cối um tùm thành rừng.
Ngọc Hà vừa vào đã âm thầm quan sát địa thế xung quanh. Khi đi vào hoa viên, nàng bỗng “ai u” một tiếng, ôm bụng nhăn nhó, sắc mặt trắng bệch, “Ta hình như ăn phải đồ hỏng rồi, nơi này có nhà xí không?”
Mặt mày bà vú đầy lo lắng, vội nói: “Hậu viện có một cái, nhưng đó là nhà xí dành cho hạ nhân, Ngọc phu nhân vẫn nên về viện của mình thì hơn.”
Ngọc Hà đau đến toát mồ hôi lạnh, nghe lời bà vú liền rút ra mấy điểm mấu chốt, giọng mang theo chút mất kiên nhẫn: “Nhà xí ở đâu, còn không mau dẫn bổn phu nhân đi.”
“Nhưng mà…”
“Từ đây quay về còn một quãng xa, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn chủ tử mất mặt hay sao?”
Nhà xí nằm ở góc khuất phía hậu viện, không xa đó là một cánh cửa nhỏ có thể dẫn ra bên ngoài, nếu đi từ đó ra thì không khác nào đi đường vòng.
Dù có trèo qua tường cũng không ai đảm bảo bên ngoài không có người tuần tra.
Ngọc Hà lấy khăn che mũi miệng, cố chịu đựng mùi hôi thối, trong mắt đầy vẻ chán ghét: “Liễu Nhi, đi lấy ít giấy vệ sinh cho ta.”
“Lão gia dặn nô tỳ phải theo sát phu nhân một tấc không rời.” Liễu Nhi không ngờ nơi này lại hôi thối đến vậy, loại chỗ này sao có thể để Ngọc phu nhân vào được? “Ngọc phu nhân, hay là chúng ta quay về viện, hoặc để nô tỳ mang cái bô lại đây?”
“Chẳng lẽ ngươi muốn để chủ tử nhà ngươi dùng tay lau sao? Còn không mau đi lấy?”
Liễu Nhi ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trong không khí, tin chắc phu nhân thực sự bị tiêu chảy, không dám chậm trễ liền vội đi tìm giấy vệ sinh. Nàng ấy còn phải chuẩn bị nước ấm để phu nhân tắm rửa nữa.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Ngọc Hà mới lấy gậy quấy đống uế vật, sau đó ném sang một bên. Nàng ló đầu ra nhìn, thấy còn hai bà tử đứng trông chừng mình.
Nàng trừng mắt lạnh lùng, chỉ vào một người trong đó: “Ngươi đi lấy lò xông hương cho ta, chỗ này hôi quá. Mau đi, nếu không chờ gia trở về, ta nhất định cáo trạng.”
Bà tử nghĩ vẫn còn một người trông coi, chắc không sao, liền bước nhanh rời đi.
Người còn lại đứng xoay lưng về phía nhà xí, bịt mũi, hận không thể cách xa chỗ này một chút. Chính vì vậy bà ta không nhận ra có tiếng bước chân đang lặng lẽ áp sát mình.
Xác định xung quanh không còn ai khác, Ngọc Hà siết chặt hòn đá nhặt được trên đất, nhắm vào huyệt thái dương của bà tử mà đập mạnh, khiến bà ta ngất lịm. Nàng nhanh chóng kéo bà ta vào nhà xí.
Bên ngoài, một gã sai vặt đang ngáp ngắn ngáp dài, chợt bị mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi làm tỉnh táo ngay lập tức.
Nhà xí bị nổ à? Sao lại hôi thối như vậy?
“Đứng lại! Ngươi lén lút đi đâu?”
Bà tử cúi người ôm một bọc vải, giọng nói có phần bối rối: “Lúc trước Ngọc phu nhân ngồi trên xích đu ở hoa viên, không may… Này, chẳng phải sợ lão gia biết được sẽ ghét bỏ sao? Ta tranh thủ trời tối đem bọc y phục này xử lý.”
Nói rồi, bà ta hé bọc vải ra một góc, để lộ ra mảnh vải màu vàng bốc mùi hôi thối.
Gã sai vặt vừa thấy đã muốn nôn hết cơm tối ra. Hắn không ngờ vị Ngọc phu nhân xinh đẹp kia lại ghê tởm đến mức… tè ra quần. Cũng khó trách nàng vội vã xử lý, nếu để lão gia biết, e rằng hoàn toàn mất đi sủng ái.
Bà tử nhét một thỏi bạc vụn vào tay hắn, giọng thấp thỏm lo lắng: “Ta còn phải trở về hầu hạ, nếu để Ngọc phu nhân biết thì nàng nhất định nổi trận lôi đình, có khi còn trút giận lên đám hạ nhân chúng ta. Ngươi chưa từng hầu hạ vị Ngọc phu nhân này, ngươi không biết nàng khó hầu hạ đến mức nào đâu.”
Gã sai vặt cười cười nhận bạc, bịt mũi mở cửa, vẻ mặt ghét bỏ: “Xử lý xong thì về sớm đi.”
“Ngọc phu nhân, giấy vệ sinh người cần đây.”
Liễu Nhi lo lắng phu nhân phải chờ lâu, sau khi lấy giấy xong liền vội vàng quay lại. Nhưng kỳ lạ thay, đám hầu hạ đi cùng lúc nãy giờ lại không thấy ai.
“Ngọc phu nhân, giấy vệ sinh người cần đây ạ.”
Không nghe thấy tiếng hồi đáp, nàng cho rằng phu nhân không nghe thấy nên vừa định kéo cửa nhà xí ra thì bỗng nhiên nhìn thấy bên trong vẫn còn một đôi chân. Liễu Nhi giật mình, vội vàng lui ra ngoài.
Nàng nghĩ có lẽ nhà xí quá hôi thối, Ngọc phu nhân không muốn mở miệng nói chuyện nên liền từ khe cửa phía dưới luồn tay vào đưa giấy vào trong.
Ngay lúc nàng vừa đưa giấy xong, bà tử đi lấy lư hương cũng quay lại, cất tiếng gọi: “Ngọc phu nhân, lò xông hương người cần đây.”
Nhưng bên trong vẫn không có tiếng hồi đáp. Một cơn ớn lạnh bất giác lan từ lòng bàn chân chạy dọc lên tới đỉnh đầu, da đầu Liễu Nhi tê rần, nhớ đến một đôi chân còn nằm bên trong và bóng dáng của bà tử còn lại đã biến đi đâu mất.
Liễu Nhi cố đè nén nỗi bất an trong lòng, cất tiếng hỏi: “Trương ma ma đâu rồi?”
Một bà tử khác liền gọi: “Trương ma ma?”
Ngô ma ma ngạc nhiên: “Không phải bà ấy vẫn luôn ở đây trông chừng Ngọc phu nhân sao? Chẳng lẽ phu nhân đã về viện rồi?”
Lời vừa dứt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Liễu Nhi. Đầu ngón tay nàng run rẩy, cắn đầu lưỡi để trấn tĩnh rồi lập tức mở cửa nhà xí.
Bên trong quả nhiên có người, nhưng không phải Ngọc phu nhân mà là Trương ma ma – người đã mất tích hồi lâu.
Nếu người bên trong là Trương ma ma, vậy thì… Ngọc phu nhân đã đi đâu?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.