"Ta cho rằng ngươi sẽ luyến tiếc cái tên trượng phu vô dụng lại hèn nhát của ngươi."
Tạ Quân nói, trong lúc nàng vừa lên xe, đưa sang một tờ giấy.
Một tờ giấy mỏng như vậy nhưng cũng có khi lại nặng tựa Thái Sơn, đè ép người ta đến mức không thở nổi.
Không định trả lời, Ngọc Hà nhận lấy, vừa mở ra xem thì phát hiện đây là một phong "phóng thê thư", hơn nữa còn là văn khế phóng thê đã được quan phủ đóng dấu.
Thông thường, việc hòa ly cần cả hai phu thê có mặt, vậy hắn rốt cuộc là ai, quyền lực đến mức nào mà có thể một tay che trời, làm được chuyện này?
Trong khoảnh khắc, lòng Ngọc Hà chìm xuống, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức hằn lên dấu vết tím bầm, nhưng ít nhất cũng giúp nàng không hoảng loạn quá mức.
Bây giờ, nàng không rõ sau này nếu sinh hài tử của nam nhân này, liệu có bị liên lụy hay không…
La huyện lệnh sau khi tự tay tiễn người mang "phóng thê thư" đi, cả người mới thở phào nhẹ nhõm, trán lấm tấm mồ hôi, ngã phịch xuống ghế thái sư, đắc ý cười thỏa mãn.
Không ngờ lần này đúng là bị tức phụ nhà ông ta đoán trúng!
Chờ đến lúc đó, chỉ cần Thôi phu nhân ở bên gối vị đại nhân kia nói đôi ba câu, lão còn sợ gì chuyện quan to lộc hậu, tiền đồ rực rỡ chứ?
Cái giấc mộng thăng quan tiến chức còn chưa kịp bay bổng thêm hai tầng mây, thì tri phủ phu nhân—cũng chính là đại tỷ của hắn—đã mặt ủ mày chau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717447/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.