Người Tạ gia biết hôm nay gia chủ sẽ trở về, nhưng không rõ thời gian cụ thể, nên từ sáng sớm cả nhà đã đứng đợi ngoài cửa lớn, nhón chân mong ngóng.
Khi mặt trời dần dần lên cao, tiết trời mùa hạ nóng nực khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu, tên sai vặt được phái đi canh giữ ngoài cửa thành chưa thấy người đã nghe tiếng la hét vọng đến trước.
“Thừa tướng đại nhân đã trở lại!” Tức thì một tiếng hô kinh động ngàn tầng sóng, mọi người lập tức cúi đầu chỉnh lại y phục, điều chỉnh sắc mặt, nặn ra nụ cười.
Chẳng bao lâu sau, chỉ thấy một chiếc xe ngựa kiểu cổ, nặng nề, lọc cọc lăn bánh dừng lại trước Tạ phủ có bảng hiệu mạ vàng, vừa ngừng lại, nam nhân trẻ tuổi bên trái đã tươi cười bước tới: “Đại ca, cuối cùng huynh cũng trở về rồi, huynh không biết mấy ngày huynh vắng nhà, nương cứ lải nhải mãi, mà đối tượng thì chỉ có mình đệ thôi.”
Tạ mẫu sinh được hai trai một gái, con thứ là Tạ Duẫn làm Ngũ phẩm Lang trung ở Hộ Bộ, lấy ái nữ của Thị lang Binh Bộ làm thê tử, hiện đã có hai con gái một con trai. Trưởng tử là Tạ Quân làm thừa tướng đương triều, đồng thời cũng là tộc trưởng của cả Tạ gia, trưởng nữ là Tạ Uyển Nhi, thứ nữ là Tạ Kiểu Nguyệt, hiện cả hai vẫn chưa gả đi, vẫn còn trong tuổi xem mắt lựa chồng.
Tạ Duẫn từ nhỏ đã sùng bái đại ca, người còn chưa xuống xe ngựa mà hắn đã từ xa thao thao bất tuyệt về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717453/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.