Trong khu rừng rậm sâu hun hút, Tạ Quân đang giương cung lắp tên, chăm chú nhắm vào một con thỏ ở đằng xa, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.
Cánh cung kéo căng thành hình nửa trăng tròn, khi mũi tên sắp sửa rời dây, con thỏ dường như linh cảm được hiểm họa sắp tới, vừa mới cựa mình định chạy trốn thì “vút” một tiếng — mũi tên xé gió lao đến, ghim nó nằm gục trên mặt đất, chỉ còn hai chân vẫn giãy giụa không cam lòng.
Bạch Giản cưỡi ngựa đi theo hai bên lập tức xuống ngựa, nhặt con thỏ lên đưa cho một tên tùy tùng đứng gần đó. Trong mắt y lấp lánh ý cười:
“Đợi lúc Ngọc di nương nhận được con hồ ly trắng mà đại nhân săn được, chắc chắn sẽ rất vui.”
Tạ Quân không phủ nhận, quanh thân lại toát ra vẻ ôn hòa nhàn nhạt như gió xuân. Hắn đang định xoay người trở về thì bỗng nhiên từ phía xa có kỵ mã lao tới. Là Mặc Vũ – kẻ được giữ lại gác chỗ trại – sắc mặt tái mét, nhanh chóng phi ngựa đến, vừa xuống ngựa đã khom người bẩm báo:
“Đại nhân, Ngọc di nương… nàng đã chạy thoát.”
Tạ Quân lập tức khựng lại, chân mày nhíu chặt, giọng trầm hẳn xuống:
“Ngươi nói cái gì?”
Hắn dừng lại, cau mày tựa như không thể tin nổi vào tai mình.
Mặc Vũ do dự trong chốc lát, mới lựa lời cẩn thận mà bẩm báo:
“Dựa theo lời của năm nha hoàn được cử đến hầu hạ Ngọc di nương, ban đầu nàng nói muốn dạy các nàng cưỡi ngựa. Kết quả, không biết từ đâu nàng lấy ra một nắm bột phấn rồi thổi thẳng vào mắt các nha hoàn. Đợi đến khi các nàng kịp phản ứng lại, Ngọc di nương đã phóng ngựa chạy thẳng về phía rừng sâu. Các nàng đều nói lần này Ngọc di nương bỏ trốn là có chuẩn bị từ trước, không giống như nổi hứng nhất thời.”
Nói rồi, y lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay, đưa lên hai tay dâng tới:
“Đây là phần bột phấn còn sót lại mà chúng tiểu nhân gom được trên người các nha hoàn. Trong đó có chứa cỏ kim quỷ châm và tiêu xay — thứ có thể khiến người ta tạm thời bị mù trong chốc lát.”
Nếu thật sự là hành động bộc phát, thì sao nàng ta có thể chuẩn bị sẵn loại bột làm mù người? Lại còn biết rõ mình chỉ có hai chân, thì dù có khinh công đi nữa, cũng không thể chạy xa được bao nhiêu — trừ phi nàng đã tính toán hết mọi thứ từ đầu.
Chỉ vì một câu nói vu vơ rằng nàng chưa từng thấy hắn cưỡi ngựa trông oai phong thế nào, Tạ Quân liền tự mình đi săn bạch hồ mang về cho nàng. Ấy vậy mà lúc hắn còn đang nghĩ tới việc trao món quà cho nàng, điều hắn nghe được lại là — nàng một lần nữa chạy trốn.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh nữ nhân kia nép trong lòng mình, giọng dịu dàng mà đầy giả tạo nói ra những lời ngọt ngào. Cảm giác bị phản bội tràn ngập lồng ng.ực, khí huyết cuồn cuộn dâng lên, cơn giận như lửa cháy bùng thiêu đốt tâm can.
Ngọc Hà, ngươi thật giỏi! Giỏi đến mức khiến người khác phải nghiến răng ken két!
Biết được Ngọc di nương lại một lần nữa bỏ trốn, sắc mặt Bạch Giản cũng biến thành khó coi cực độ, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đại nhân, Ngọc di nương thật sự quá không biết điều! Đại nhân đối với nàng tốt đến vậy, rốt cuộc nàng còn bất mãn cái gì nữa chứ?”
Trên đời này thử hỏi có nam nhân nào lại cam lòng để một người thiếp chưa từng danh chính ngôn thuận bước vào cửa đã sinh hạ con nối dõi? Huống chi thân phận nàng thấp kém đến thế, chẳng lẽ còn vọng tưởng ngồi lên vị trí chính thê của đại nhân?
“Phái người đi bắt nàng về! Dù phải trả bất cứ cái giá nào, cũng phải đem người đưa về cho ta!” Giọng nói của Tạ Quân lạnh đến thấu xương, ánh mắt tối như vực sâu, như thể trong đó ẩn chứa gió bão có thể nuốt chửng mọi sinh linh.
Trong khoảnh khắc khiến Bạch Giản và Mặc Vũ đều lạnh sống lưng, Tạ Quân rút chủy thủ từ bên hông ra, không chút do dự vung tay cắt một đường sâu trên ngực mình. Máu tươi lập tức tuôn trào, nhuộm đỏ vạt áo.
Không để tâm đến tiếng kinh hô thất thanh của bọn họ, hắn cầm chuôi chủy thủ vẫn còn nhỏ máu ném mạnh xuống đất, giọng lạnh tanh đầy sát khí:
“Quanh khu vực săn bắn xuất hiện thích khách. Cầu xin bệ hạ lập tức phái truy binh bắt thích khách!”
“Gia, vết thương của ngài phải lập tức xử lý mới được!” Bạch Giản vội tiến lên, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào, đã bị ánh mắt lạnh băng của Tạ Quân quét qua, lạnh lẽo như dao lướt qua cổ.
“Còn không mau truy bắt thích khách đi!”
Lúc trước nàng đã từng bị trừng phạt vì chạy trốn, chẳng lẽ bài học khi đó vẫn chưa đủ sao? Nếu không, cớ gì con chim hoàng yến này lại cứ mãi muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn?
Nhưng nàng đã quên mất một điều—cho dù thỏ khôn có ba hang, cũng không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn mà hắn giăng ra.
Trong khi Ngọc Hà hoàn toàn không hay biết Tạ Quân lúc này đã điên cuồng đến nhường nào, nàng vẫn một thân một ngựa lao như bay về phía sâu thẳm của rừng rậm. Nhưng vừa đi được nửa đường, quả nhiên đã bị đội ngự lâm quân mặc giáp chặn lại.
“Đứng lại! Ngươi làm gì ở đây!”
Ngọc Hà từ sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nàng lập tức ôm lấy cổ ngựa, hoảng loạn gào lên như thể thật sự mất kiểm soát: “Ngựa của ta hoảng loạn rồi! Mau tránh ra, nó không dừng lại được!”
Tiếp đó nàng giả vờ sợ hãi đến mức suýt khóc, “Ta là di nương của Tướng gia… ta sợ quá… mau đi gọi người đến cứu ta!”
Đám ngự lâm liếc nhìn nhau, thấy nàng y phục quý phái, lại cưỡi ngựa phóng điên cuồng trong khu vực cấm, tuy nghi ngờ nhưng không dám khinh suất, vội lên tiếng:
“Phu nhân đừng sợ, chúng tôi lập tức đến giúp ngài!”
Để tránh nguy hiểm, một trong số họ đã rút đao định nhắm vào đầu ngựa mà chém xuống để chặn lại.
Không ngờ bọn chúng lại không dễ mắc bẫy đến thế, Ngọc Hà lập tức nhân lúc bọn họ sơ hở mà ném xuống dưới bụng ngựa một nắm ưng dương xỉ—thứ cỏ dại có mùi đặc biệt có thể k.ích th.ích ngựa—cùng với một nhúm say mã thảo mang theo dụ lực trí mạng.
Quả nhiên, đàn ngựa mất khống chế, lập tức hí vang rồi náo loạn cả lên, giẫm đạp lẫn nhau, khiến đám ngự lâm hỗn loạn thành một đám tơi bời.
Ngay sau đó, nàng hung hăng quất mạnh một roi vào mông ngựa. Con ngựa ăn đau, hý dài một tiếng rồi phóng như điên vào sâu trong rừng rậm.
Ngự lâm quân ý thức được mình đã trúng kế, vội vàng điều quân truy đuổi:
“Mau! Bắt lấy nàng! Đừng để nàng chạy thoát!”
Trước khi bọn họ kịp ổn định ngựa và đuổi theo, Ngọc Hà đã liên tục vung tay rắc ra sau lưng một mảng lớn dương xỉ nghiền vụn để cản đường, khiến lũ ngựa phía sau liên tục bị quấy nhiễu mà khựng lại.
Giờ khắc này, nàng cảm thấy may mắn vô cùng vì ngày hôm qua chưa vội bỏ trốn. Nếu không có chuẩn bị sẵn thì giờ phút này nàng khác gì con ba ba bị nhốt trong rọ, chỉ biết ngồi chờ số phận.
Ngọc Hà không dám quay đầu nhìn lại, cũng không dám dừng ngựa lấy một giây.
Bởi vì nàng sợ.
Sợ rằng chỉ cần nàng ngoảnh lại, chỉ cần nàng khựng lại nửa nhịp thở thôi—cái bóng kia, cái bóng của ác quỷ mang hình hài một nam nhân, sẽ lập tức hiện ra sau lưng.
Nếu bị hắn bắt được… thì không chỉ là địa ngục. Đó còn là một địa ngục tàn khốc hơn cả cái chết.
Khi thể lực của con ngựa đã hao mòn cạn kiệt, Ngọc Hà lập tức quyết đoán nhảy xuống ngựa, không chút do dự mà cắm đầu chạy bộ vào sâu trong núi tuyết trắng xóa mịt mù.
Sắc trời đã tối dần. Quân lính được cử đi khắp nơi tìm kiếm vẫn hoàn toàn không có thu hoạch. Sự việc dần trở nên nghiêm trọng hơn, làm kinh động đến nhiều người, khiến cả khu vực săn bắn lâm vào tình cảnh hoảng loạn không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Còn chưa tìm thấy nàng sao?” Tạ Quân ngồi thẳng dậy, giọng nói lạnh như băng cắt da. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào một nhánh cỏ dương xỉ đã khô nằm trong tay, nhặt được trên lối mòn mà nàng từng đi qua. Nghĩ đến khoảng thời gian mất tích ngắn ngủi của nàng ngày hôm qua, hẳn là đã có dự tính từ trước.
Hôm nay nàng bỏ trốn, lại càng khiến hắn nhớ đến việc hôm qua suýt nữa đã tưởng nàng thật tâm, khiến hắn dùng lực bóp nát chén trà trong tay, mảnh sứ cứ thế đâm vào lòng bàn tay, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
Bạch Giản đang quỳ dưới đất, trán đã túa một tầng mồ hôi lạnh, vội nói:
“Thuộc hạ đã phái người tiến vào núi tìm kiếm, chắc chắn rất nhanh sẽ có tin tức truyền về.”
Tạ Quân bật cười lạnh một tiếng, giọng nói lập tức trở nên lạnh buốt:
“Hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Liễu Nhi nước mắt nước mũi đầy mặt, quỳ rạp dưới đất, sợ đến mức toàn thân run rẩy:
“Di nương ngay từ đầu nói là muốn dạy nô tỳ học cưỡi ngựa, vốn dĩ nô tỳ đã nói không muốn học, là Tống ma ma khăng khăng bắt nô tỳ phải cùng di nương học.”
Minh Nguyệt sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cúi đầu nhận tội:
“Đều là do nô tỳ trông giữ không nghiêm nên mới để Ngọc di nương bỏ trốn, nô tỳ đáng ch·ết.”
Chỉ là nàng ta không ngờ được vì sao Ngọc di nương lại phải bỏ trốn, thành ra bị đánh úp không kịp trở tay, còn bị rơi vào tình cảnh trở thành chứng cứ phạm tội làm việc bất lợi.
“Đại nhân, khẩn cầu ngài cuối cùng hãy cho lão nô một cơ hội lập công chuộc tội!”
Sau khi biết rõ Ngọc di nương thật sự đã bỏ trốn, Tống ma ma sợ đến mức hoa mắt chóng mặt, hai chân nhũn ra, suýt nữa quỳ không vững.
Bà ta đã sớm biết tiểu nương tử kia là kẻ miệng đầy lời dối trá, tâm cơ xảo quyệt, nhưng lại không ngờ nàng đang sống những ngày phú quý tốt đẹp như thế mà vẫn muốn bỏ trốn. Rốt cuộc là vì cái gì? Lại còn khiến bản thân bà bị liên lụy, trở thành một kẻ vừa vô dụng vừa bị xem như phế vật trước mặt Tướng gia.
“Tiếp tục phái người thay bổn tướng đi tìm, sau khi tìm được lập tức giải thẳng vào thủy lao!”
Tạ Quân siết chặt các khớp ngón tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bàn bày đầy thảo dược trước mặt mình. Hắn sao lại có thể quên, nàng là một đại phu. Mà điều cơ bản nhất của một đại phu chính là biết phân biệt thảo dược, điều chế thuốc viên.
Từng chuyện từng chuyện một đều cho thấy nàng không phải nhất thời nảy lòng tham, mà là đã có âm mưu từ sớm. Giữ nàng ở lại bên cạnh mình hóa ra khiến nàng ghê tơm đến mức này, ủy khuất giấc mơ trở thành Ngọc đại phu không thành.
Người ta nói dưa hái sớm thì không ngọt, nhưng dù có đắng, hắn cũng muốn hái xuống nhét vào miệng, nhai sống nuốt sống cho bằng được.
“Lão sư, ta nghe nói ngài b·ị th·ương, vậy thích khách đã bắt được chưa?”
Yến Tuân vừa vào đến, không thấy vị th·iếp thất kia của hắn, trong lòng hơi nghi hoặc:
“Lão sư, ngài bị thương như vậy, sao lại không thấy th·iếp thất của ngài ở bên cạnh hầu hạ?”
Dù đang bị thương, nhưng lễ nghi vẫn đầy đủ, dáng vẻ điềm tĩnh không lộ nửa phần sơ hở. Tạ Quân rũ hàng mi dài xuống, khẽ nói:
“Nàng vì cứu thần, đã bị thích khách b·ắt c·óc rồi.”
Yến Tuân nhanh tay đỡ lấy cánh tay hắn, đỡ người ngồi trở lại trên giường:
“Lão sư đã bị thương thì nên nghỉ ngơi cho tốt, cần gì phải bận tâm đến những lễ nghi xã giao này.”
“Lão sư cứ yên tâm, trẫm nhất định sẽ bắt cho được thích khách. Những kẻ to gan dám ám sát một tướng quốc, hẳn là ngại cửu tộc của chúng sống lâu quá rồi.”
Giọng nói ban đầu còn vương chút trẻ con, nhưng càng về sau càng lạnh dần đi.
Một thân khí chất ôn hòa lúc đầu đã bị đế vương uy nghiêm đ.è xuống, cả người như thanh kiếm rút khỏi vỏ, sắc lạnh vô cùng.
Tạ Quân thuận thế rút tay về, giữa hàng lông mày hiện rõ nét u sầu:
“Thần tạ ơn bệ hạ đã quan tâm. Chỉ là thần lo cho người thiếp của mình, dù sao nàng cũng vì cứu thần mới bị bắt đi.”
“Đã là vì cứu lão sư mà bị thích khách bắt cóc, trẫm tất nhiên sẽ đưa nàng bình an trở về.”
Yến Tuân nói rồi lấy ra một tấm lệnh bài đã chuẩn bị sẵn:
“Lệnh bài này có thể điều động một nửa nhân lực của Ngự Lâm Quân, nhất định sẽ giúp lão sư nhanh chóng tìm được người.”
Nhưng Tạ Quân lại không đưa tay nhận lấy, nét mặt hiện rõ sự khó xử, nhẹ giọng khước từ:
“Bệ hạ tin tưởng vi thần đến vậy, chẳng lẽ không sợ thần sẽ phụ lòng kỳ vọng của người sao?”
Yến Tuân dứt khoát nhét lệnh bài vào tay hắn, ánh mắt sáng rực mang theo một phần chân thành thẳng thắn của thiếu niên:
“Thừa tướng là lão sư của trẫm, trẫm tin tưởng lão sư. Nếu đến cả lão sư mà trẫm cũng không tin, e rằng trong thiên hạ này cũng không còn ai trẫm có thể tín nhiệm nữa.”
Ra khỏi phòng, Lưu Nguyên Bảo đi theo hầu hạ, cụp mắt thấp giọng hỏi:
“Bệ hạ, ngài cảm thấy là ai phái người ám sát tướng gia?”
Dù sao thì võ nghệ của tướng gia cũng không kém, mấy năm trước còn từng ra chiến trường cơ mà.
“Hẳn là mấy vị hoàng huynh hoàng thúc tốt lành kia của trẫm thôi.”
Hai tay chắp sau lưng, Yến Tuân vừa đi vừa nghĩ tới mấy kẻ âm thầm như loài chuột già nấp dưới cống rãnh kia—những vị hoàng huynh hoàng thúc đầy dã tâm bất tử, cứ chốc chốc lại nhảy ra làm người ta buồn nôn. Trong ngực bốc lên một nỗi chán ghét khó tả, lẫn theo bực bội.
Đám người đó giấu móng vuốt sâu hơn hắn ta tưởng.
Lần này bọn chúng động vào sư phụ hắn. Vậy lần sau, biết đâu sẽ đến lượt hắn?
Không được.
Phải ra tay trước, nhổ tận gốc thì mới có thể an tâm.
Lúc này, Ngọc Hà còn không hề hay biết việc nàng bỏ trốn đã khiến cả khu vực săn bắn rung chuyển như có long trời lở đất.
Nàng vẫn cắm đầu đi trong rừng lạnh, dưới ánh trăng mờ nhạt băng qua tán rừng thưa thớt. Tuyết trắng dưới đất phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, bước chân nàng vừa sâu vừa cạn, cố gắng tiến về phía trước trong đêm giá rét không một bóng người.
Khát thì lấy tay vốc tuyết bỏ vào miệng cho tan, đói bụng thì nhổ bừa mấy loại cỏ dại không có độc nhai nuốt, bất kể đắng nghét hay khó nuốt cỡ nào, chỉ cần lấp được cái bụng trống là đủ.
Thứ duy nhất níu kéo nàng sống sót trong hoàn cảnh này, chính là một niềm tin đơn độc: phải sống, phải rời khỏi nơi quỷ quái này.
Đợi đến ngày thoát ra ngoài, nàng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt ghê tởm của gã nam nhân kia nữa.
Cũng sẽ vĩnh viễn chôn vùi đoạn ký ức nhục nhã kia sâu trong tim.
Nàng sẽ sống lại một lần nữa, là một con người mới — tự do và không còn bị ràng buộc.
Trời rất nhanh đã sập tối, tiếng truy đuổi phía sau cũng dần tan biến vào màn đêm.
Mọi âm thanh như bị bóng đêm nuốt trọn, chỉ còn lại tiếng bước chân một mình nàng nặng nề lún sâu trên tuyết, xen lẫn với âm thanh nặng trịch của tuyết rơi từng mảng, rào rào phủ xuống đầu nàng.
Dấu chân nàng để lại cũng rất nhanh sẽ bị tuyết rơi che lấp.
Tuyết rơi này vô tình mà lại là sự bảo vệ tốt nhất nàng có được — không ai tìm thấy dấu vết, cũng không ai lần ra được đường đi.
Nhưng trong núi, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, nếu còn cố ép thân thể đi tiếp thì rất dễ bị hạ thân nhiệt, đến lúc đó chỉ còn nước chết lạnh giữa rừng tuyết.
May mà trước khi trời sập tối hoàn toàn, Ngọc Hà đã tìm thấy một sơn động.
Bên trong còn có cỏ khô và củi do người đi rừng bỏ lại từ trước — ít nhất có thể nhóm lửa, cứu nàng qua được đêm nay.
Nàng men theo sườn núi ra ngoài, nhặt được mấy nhúm cỏ tranh, lá khô dễ bén lửa, gom thành một đống nhỏ, rồi dùng hòn đá đánh lửa mang theo bên người châm lên.
Một tia lửa bùng lên giữa bóng tối lạnh giá.
Ngọn lửa vừa xuất hiện, thân thể đã đông cứng đến chết lặng của nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được chút hơi ấm — một thứ nhỏ bé mà chân thật đến mức khiến nàng biết: mình vẫn còn sống.
Và quan trọng hơn hết, là nàng đã rời xa gã nam nhân đó.
Người mà ấm lên rồi, thì cái bụng trống rỗng suốt một ngày cũng bắt đầu có phản ứng, sôi lên ục ục.
Ngón tay nàng đông lạnh đến mức sưng đỏ, đầu ngón tay run rẩy lấy miếng bánh nướng đã giấu trong áo từ lâu ra, đặt lên lửa nướng cho nóng và giòn lại một chút.
Sau đó mới từ từ bẻ vụn từng miếng nhỏ nhét vào miệng, ăn từng chút từng chút một.
Miếng bánh khô cứng, lại kèm theo mùi ám khói và bụi đất, với người khác chắc chắn khó mà nuốt nổi.
Nhưng với nàng, nó lại là mỹ vị hiếm có trên đời.
Vì thứ nàng ăn không phải là bánh nướng lò — mà là tự do.
Có lẽ vì quá mệt, cũng có thể vì ngọn lửa bên người quá ấm áp, ăn xong rồi, Ngọc Hà co mình lại, cuộn tròn như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm, chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong bóng đêm yên ắng giữa rừng tuyết.
Nàng vừa mới thiếp đi, bên ngoài sơn động liền có người xuất hiện.
Ánh mắt tham lam nhưng lại cố kiềm chế, dừng lại trên gương mặt nàng — như một con dã thú đói khát đang rình mồi, khiến nàng dù ngủ cũng chẳng thể an ổn, giống như bị một con dã thú tỏa ra ánh sáng âm u lặng lẽ lướt qua, từ đầu đến chân đều bị nó liếm láp từng tấc một.
Càng lúc, cảm giác rờn rợn ấy càng xâm chiếm toàn thân, rõ ràng đến mức dù đang trong cơn mê, nàng cũng cảm nhận được, không sao bỏ qua nổi.
“Dậy đi. Bổn tướng còn tưởng ngươi muốn ngủ thẳng tới hừng đông cơ đấy.”
Giọng nói lạnh lùng, xa cách như tiếng ác quỷ rì rầm bên tai, khiến nàng run bắn cả người.
Cảm giác như bị một con mãng xà tàn độc dán sát sau lưng khiến nàng toàn thân cứng đờ.
Ngọc Hà bừng tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của hắn gần ngay trước mắt, gần đến mức phản chiếu trong tròng mắt nàng.
Nàng hoảng loạn kêu lên, cuống quýt lùi vào tận cùng góc sơn động, sắc mặt trắng bệch, “Ngươi… sao ngươi tìm được tới đây?”
“Ngọc Nương,” nam nhân hơi cúi người, đầu ngón tay lạnh băng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và đầy khiếp sợ của nàng, “Ta đã nói rồi, ngươi vĩnh viễn trốn không khỏi lòng bàn tay bổn tướng.”
“Sống yên ổn với bổn tướng không tốt sao? Ngươi vì sao cứ phải nghĩ cách trốn đi? Không ngoan chút nào.”
Hắn khẽ nheo mắt, ánh nhìn thâm trầm lộ ra tia lạnh lẽo:
“Ngươi nói xem, với loại tiểu tước nhi không ngoan như ngươi, bổn tướng nên xử trí thế nào mới phải?”
Khi ngón tay lạnh lẽo từ từ trượt xuống theo gương mặt nàng, chẳng mấy chốc đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài.
Chiếc trung y trắng tinh bên trong hiện ra giữa ánh lửa bập bùng, khiến Ngọc Hà toàn thân run rẩy.
Nàng hoảng hốt hét lên, đẩy hắn ra bằng tất cả sức lực, “Cút đi! Ngươi cút khỏi đây cho ta!”
“Ngươi là nữ nhân mà bổn tướng bỏ ra một vạn lượng bạc mua về.”
Hắn khẽ cười, giọng nói bình thản đến rợn người, “Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy đi đâu?”
“Cút đ·i! Tạ Trường Quân, ngươi là súc sinh, ngươi cút đ·i cho ta!”
Nước mắt ướt đẫm gương mặt, tiếng hét tuyệt vọng vang lên như xé rách cơn mộng dữ.
Ngọc Hà giật mình tỉnh dậy mới phát hiện tất cả khi nãy chỉ là một giấc mơ.
Nàng vẫn còn ở trong sơn động. Ở đây… không có Tạ Quân.
Cúi đầu nhìn xuống, y phục vẫn còn nguyên vẹn trên người.
Đống lửa nàng nhóm trước lúc ngủ vẫn đang cháy âm ỉ, chứng tỏ nàng chỉ mới thiếp đi không lâu.
Dù bên ngoài trời vẫn chưa sáng, nàng cũng không dám nhắm mắt lại nữa.
Nhanh một chút thôi...
Chỉ cần nhanh thêm chút nữa, nàng sẽ rời khỏi nơi này.
Và nàng sẽ có lại… tự do.
Ngày thứ hai trong núi, bầu trời bắt đầu trút xuống trận tuyết dày như lông ngỗng, đủ để vùi lấp cả một con người.
Nhiệt độ vốn đã thấp, tuyết càng khiến núi non lạnh đến mức từng sợi tóc cũng đóng băng, mỗi bước chân đều như giẫm lên băng mỏng, càng đi sâu vào bên trong, thức ăn lại càng cạn kiệt.
Cũng may, nàng đã đổi hướng từ sườn núi phía trên đi xuống dưới.
Chỉ hai chữ "tự do" thôi cũng đủ để chống đỡ nàng vượt qua tất cả đắng cay và nhọc nhằn.
Năm ngày năm đêm lê lết trong rừng sâu hoang vu, Ngọc Hà đã bắt đầu tin rằng…
Cuối cùng, nàng có thể thoát khỏi địa ngục giam cầm ấy.
Nàng sắp chạm tới tự do rồi.
Nhưng đúng vào lúc đó—
Vút!
Một mũi tên xé gió bay đến, cắm phập vào thân cây ngay phía sau nàng chưa đầy một thước, phát ra âm thanh ong ong rợn người.
“Ngọc Nương…”
Giọng nói như ma quỷ dai dẳng không dứt, vang vọng giữa rừng rậm hoang vu.
“Ngươi định rời khỏi bổn tướng, chạy đến nơi nào đây?”
Âm thanh của hắn như ma âm rền rĩ, vang khắp núi rừng tĩnh lặng, khiến lũ chim sẻ đang ngủ trong tổ cũng kinh hãi bay tán loạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.