Mũi tên xé gió, sượt qua sát mặt nàng, cuốn theo một lọn tóc lả tả rơi xuống. Trên làn da mềm, một vết cắt mảnh như sợi chỉ bật máu, đau nhức nhưng thanh tỉnh đến lạnh lẽo.
Ngọc Hà sững người ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mặt trời không còn nồng nhiệt như ký ức.
Là mộng... đúng không?
Nếu không phải là mộng—tại sao sau bao gian nan bò ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, thứ chờ nàng lại không phải tự do, không phải nắng ấm gió xuân mà nàng từng khát khao đến phát điên—mà lại là ác mộng mà nàng dốc hết toàn lực vẫn không thể trốn thoát?
Gió vùng núi rít lên giữa tầng mây xám xịt, quất vào mặt lạnh đến buốt xương, mạnh mẽ và tàn nhẫn, hoàn toàn khác với cơn gió ngọt mềm dịu dàng như thiếu nữ chốn kinh thành.
Ngay khoảnh khắc bước chân hắn vang lên sau lưng, đầu gối Ngọc Hà mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Toàn thân nàng như bị rút hết khí lực, chỉ còn lại đáy mắt phủ một tầng tĩnh mịch vô thanh.
Tạ Quân thu cung, từ lưng ngựa thảnh thơi bước đến trước mặt nàng.
Hắn cúi người, dùng mũi tên chạm nhẹ vào chiếc cằm thon của nàng, bắt ép nàng ngẩng đầu lên—
Một nụ cười lạnh trượt ngang môi hắn, ác liệt mà u ám như bóng ma rình rập.
“Phu nhân,” hắn khẽ cười, giọng giễu cợt lướt qua gió, “tốc độ của ngươi… còn chậm hơn những gì bổn tướng tưởng tượng rất nhiều.”
“Thật khiến bản quan chờ dài cả cổ đấy.”
Câu nói thong thả như thở dài, nhưng từng chữ như gai nhọn cắm thẳng vào lòng nàng—trào phúng, khinh bỉ, nhạo báng tất thảy sự thông minh dại khờ mà nàng từng ảo tưởng.
Dù Lượng Tôn hầu tử có nhảy nhót tài tình thế nào, cũng chẳng thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Phật tổ.
Ngọc Hà, chỉ là một nữ nhân nhỏ bé—
Thì làm sao thoát nổi lòng bàn tay của Tạ Trường Quân?
Trước khi té xỉu trên mặt tuyết, nàng đã từng tin, rằng chỉ cần vượt qua núi sâu vực thẳm, chờ đón mình sẽ là tinh không vạn lý trời xanh mây trắng.
Nhưng hiện thực tàn khốc đã cười vào mặt nàng:
Dù có trốn bao xa, dù có cố đến mấy, nàng cũng chỉ là một con khỉ nhỏ bé vô vọng vùng vẫy dưới năm ngón tay của Như Lai.
Dù có chết—
Cũng không thoát nổi bàn tay của kẻ nam nhân khủng bố này.
Đêm khuya, Tạ phủ vẫn rực sáng đèn đuốc.
Kẻ hầu người hạ lui tới như bóng ma, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh.
Lý thái y bị lôi khỏi giường trong lúc đang ngủ say, lúc đầu còn tưởng là tướng gia xảy ra chuyện trọng đại, tim gan thót lại—
May thay, chỉ là vị Ngọc di nương kia thân thể không khỏe.
Bàn tay già nua đặt lên cổ tay của nữ nhân gầy đến chỉ còn da bọc xương, mạch đập yếu ớt đến đáng sợ, khiến ông nhíu chặt chân mày, trong lòng không khỏi căng lên theo từng nhịp đập mong manh kia.
Sau một hồi trầm ngâm, Lý thái y thu tay về, lặng thinh trong chốc lát mới do dự, chẳng rõ có nên nói thật hay không.
Từ khi ôm nữ nhân từ trên núi trở về, Tạ Quân vẫn ở bên cạnh, ngón tay xoay nhẹ nhẫn ngọc trên tay, ánh mắt sâu nặng lướt qua tia lạnh lẽo:
“Nói, không cần e dè.”
Lý thái y cúi đầu, chắp tay, giọng hơi run nhưng vẫn rõ ràng:
“Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân… Ngọc di nương đã mang thai hai tháng rồi.”
Không ngờ lần tái ngộ Ngọc di nương lại trong tình cảnh này, Lý thái y bất giác thở dài, trong lời chúc mừng mang theo nặng nề:
“Chỉ là… thân thể Ngọc di nương vốn hư nhược, lại thêm những ngày vừa rồi lạnh giá, không chú ý giữ ấm khiến hàn khí nhập thể. Nay phải bồi bổ nhiều, cẩn thận giữ ấm. Nếu hơi sơ sẩy một chút… e rằng khó mà giữ được thai nhi.”
Ngón tay đang xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay chợt khựng lại, lông mày Tạ Quân nhíu chặt.
“Nàng… thật sự mang thai?”
Giọng hắn trầm thấp, tựa như không tin nổi.
“Di nương mạch hỉ tuy yếu, nhưng đích xác là người mang thai hai tháng. Chính vì thế hạ quan mới mất nhiều thời gian để xác nhận.”
Lý thái y khẳng định chắc nịch, gật đầu như chém đinh chặt sắt.
Tạ Quân nghe nàng mang thai, trong lòng không rõ là nên giận hay nên cười—
Cái nữ nhân này, luôn có bản lĩnh trong lúc hắn lửa giận ngút trời, hận không thể nghiền xương uống máu nàng… lại khiến hắn hạ hỏa bằng một cách kỳ quái đến buồn cười.
Hắn phất tay:
“Tạ bá, tiễn Lý thái y ra ngoài. Cho ông ấy thêm một trăm lượng bạc.”
Đến khi người trong phòng đã lui hết, chỉ còn lại hai người họ—
Tạ Quân mới thực sự cảm nhận được… chuyện nàng mang thai là thật.
Hắn không thể nói rõ trong lòng lúc này là tư vị gì, chỉ biết rằng… mặc cho nàng từng hận hắn thấu xương, từng đối ác với chính mình, nhưng giữa hai người bọn họ—
Rốt cuộc vẫn có một sợi dây máu mủ tương liên, trói buộc lẫn nhau không thể chối bỏ.
Bàn tay hắn đặt lên bụng dưới bằng phẳng chưa hề nhô lên của nữ nhân, yên lặng như đang lắng nghe sinh mệnh bé nhỏ kia đang khẽ khàng nhảy lên dưới làn da mỏng.
Đó là…
Hài tử của hắn và nàng.
Ngọc Hà khi tỉnh lại, chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tua rèm màu vàng nhạt thõng xuống nơi mép giường. Cách đó không xa là gốc mai đỏ hôm nàng rời đi—đám hoa ban đầu đã rụng rơi, nay đã được thay bằng những cành mai mới bẻ, còn phảng phất hơi sương buổi sớm, mang theo mùi thần lộ thanh thanh lạnh lạnh.
Nàng từng cho rằng mình sẽ bị nhốt trong thủy lao tối tăm, cả người bẩn thỉu nhơ nhớp như một con súc sinh chờ bị xé xác. Vậy mà thực tế… hiện tại đãi ngộ lại tốt đến mức khiến nàng khó lòng tưởng tượng. Tốt đến mức… khiến người ta bất an.
Cửa phòng “kẽo kẹt” vang lên một tiếng nhẹ, làm Ngọc Hà toàn thân như chim sợ cành cong, suýt nữa giật bắn người dậy. Cả người theo bản năng run rẩy, không thể khống chế.
“Di nương tỉnh rồi à, đây là cháo bổ dưỡng bếp nhỏ nấu riêng cho người đấy ạ, dùng để dưỡng dạ dày, giờ uống một bát là hợp nhất.”
Liễu Nhi bước vào, cười nhẹ đặt khay gỗ mun xuống bàn, tay khéo léo vén màn trướng thêu liên hoa bạc sang bên, rồi lại bưng đến một chén nước ấm, cẩn thận hầu hạ nàng rửa mặt.
Ngọc Hà đón lấy, uống vài ngụm rồi khẽ lắc đầu:
“Ta không ăn đâu.”
Không rõ là vì khoảng thời gian đó đói đến độ quá mức, khiến nàng mất luôn cảm giác thèm ăn, hay là vì lần thứ hai bị bắt về sau cuộc bỏ trốn thất bại, tâm trạng như kẻ tử tội chờ hành hình, nên hoàn toàn không thể nuốt nổi thứ gì.
“Di nương hiện tại là người đang mang thai, dù di nương không đói bụng, nhưng tiểu công tử trong bụng cũng cần ăn mà.”
“…Ngươi nói gì?” Ngọc Hà nghe xong câu ấy chỉ cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Một tiếng ầm vang dội chấn động giữa đầu, đánh thẳng vào não, khiến nàng trống rỗng.
Liễu Nhi tưởng di nương mừng đến ngây người, liền tươi cười lặp lại:
“Tất nhiên là di nương đã mang thai hai tháng rồi, khoảng thời gian tới phải thật chú ý dưỡng thân mới được.”
“Di nương hiện giờ có thai, không thể lại giống như trước đây được nữa. Cũng may là di nương thân thể vốn đã cứng cáp, nên tiểu thiếu gia mới có thể bình yên vô sự.”
Hoàn toàn không tiếp thu nổi chuyện mình đang mang thai, Ngọc Hà cười mà như khóc, vươn tay chụp lấy cổ tay Liễu Nhi, giống hệt như kẻ chết đuối liều mạng níu lấy nhánh cỏ cuối cùng. Giọng nàng khàn đặc, bật ra từng chữ khó nhọc:
“Ngươi đang đùa phải không? Ngươi nhất định đang nói đùa... Ta sao có thể mang thai… con của hắn…”
Con của hắn.
Nàng làm sao có thể mang thai… loại súc sinh đó… cái thứ không nên tồn tại!
Chắc là mơ. Là ác mộng. Một cơn ác mộng không tài nào tỉnh nổi...
Mấy ngày gần đây vì bị thương mà không thể tắm rửa, nàng ở lại trong viện của Tạ Quân nghỉ ngơi. Tạ Quân biết nàng đã tỉnh lại, vừa bước vào phòng, điều đầu tiên hắn nghe được lại là những lời từ trong miệng nàng — đầy hoảng loạn, đầy căm ghét, tựa như vừa chạm phải điều kinh khủng nhất đời.
Thì ra nàng chán ghét hắn đến vậy. Hận hắn đến nỗi, vừa biết mình có thai đã tuyệt vọng đến mức như thế.
Từ sau tấm bình phong, nam nhân bước ra. Khuôn mặt lạnh như sắt đá, ánh mắt tối lại, hoàn toàn không mang theo một chút độ ấm.
Hắn nhìn nàng, giọng nói trầm thấp như rít qua kẽ răng, lại lạnh lẽo như lưỡi dao của đao phủ:
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đang mang thai cốt nhục của bổn tướng. Nếu không… ta sẽ không chút do dự mà giết ngươi.”
Sự xuất hiện của hắn khiến cả căn phòng, dù đang đốt chậu than đỏ lửa, cũng như phủ kín băng tuyết lạnh lẽo.
Lần này bị bắt trở về, Ngọc Hà sớm đã nghĩ mình chẳng thể có kết cục gì tốt đẹp, nên khi thấy hắn bước vào, nàng chỉ nhắm mắt lại, chẳng buồn đối mặt:
“Ta thà để ngươi giết ta còn hơn.”
Tạ Quân khẽ cười, nụ cười mang theo hàn ý thấu xương, giữa đôi mày phủ đầy băng giá:
“Nếu ngươi muốn chết, bổn tướng cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn. Cho ngươi chết nhanh, không đau.”
Nhưng nhìn dáng vẻ nàng thà chọn cái chết chứ không chịu khuất phục, thân hình cao lớn của hắn bất chợt áp sát xuống. Cái bóng ấy đổ trùm lên người nàng, nặng như núi, như một con dã thú ép sát con mồi đang hấp hối. Ngón tay hắn đặt lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, lại khiến nàng như bị kim đâm, buộc phải mở mắt tránh né.
Hắn cúi người, sát lại bên tai nàng, giọng nói như rắn độc trườn vào tận đáy lòng:
“Nhưng trước khi ngươichết, phải sinh hài tử ra đã.”
“Ngươi chỉ là một con nô bộc hèn hạ, chẳng qua may mắn hoài thai cốt nhục của chủ nhân, lại nghĩ rằng mình có thể toàn thân rút lui?”
Hắn cười khẩy, giọng khinh miệt lạnh lẽo. “Ngươi chết, đơn giản. Nhưng tuyệt không được liên lụy tới cốt nhục của bổn tướng, hài tử còn chưa kịp ra đời.”
Vừa nghe nhắc đến đứa bé, sắc mặt Ngọc Hà lập tức biến đổi.
Móng tay cào sâu vào tấm trải giường đến mức suýt rút cả sợi vải, hàm răng nghiến chặt cắn nát đôi môi đỏ thẫm, máu trào ra mới miễn cưỡng đ.è xuống cơn giận dữ muốn hét vào mặt hắn.
Sự không cam lòng hiện rõ từng đường nét trên gương mặt nàng, không cách nào che giấu. Tạ Quân siết cằm nàng, bàn tay xương xẩu chợt bấu lấy mặt, ánh mắt nheo lại, hàn ý sắc như dao:
“Không muốn?”
Khác với trước kia còn có thể giả vờ giả vịt đôi co với hắn, bây giờ Ngọc Hà khi nhìn thấy hắn thì ngoài cảm giác căm hận chỉ còn lại sự ghê tởm. Nàng tuyệt đối không ngây thơ đến mức nghĩ rằng sau hai lần bỏ trốn bị bắt lại, người đàn ông này sẽ thật sự không tính toán oán hận cũ, càng không tin nổi một kẻ như hắn lại thực lòng quan tâm đến đứa bé trong bụng nàng.
Xương ngón tay siết chặt, Ngọc Hà hít một hơi sâu, trên môi ánh lên một nụ cười giễu cợt lạnh băng:
“Ngươi chắc chắn ta sẽ cam tâm sinh ra một đứa con của kẻ cưỡng bức sao? Nếu có thể lựa chọn… ta thà rằng đứa bé này chưa từng được đầu thai, chưa từng được sinh ra trên thế gian này.”
“Dù cho ngươi có căm hận ta đến mức nào, thì đứa trẻ cũng là cốt nhục của ngươi, Ngọc thị.”
Tạ Quân biết nàng hận hắn, nhưng không ngờ lại hận đến độ đó. Ngay cả con của hai người, nàng cũng không muốn giữ lại.
Ngọc Hà nghiêng đầu tránh né bàn tay hắn vừa chạm tới, vẻ mặt tràn đầy chán ghét:
“Vậy ra một người như ngươi, là tướng lĩnh của cả một quốc gia, mà lại không thể tìm nổi ai chịu sinh con cho mình hay sao?”
Liễu Nhi thấy di nương nói năng ngày càng cay độc, vội vã lên tiếng hòa giải:
“Đại nhân, di nương nhất định là vì tâm trạng bất ổn nên mới nói như vậy. Phải biết di nương xưa nay vẫn luôn thích trẻ con mà, sao có thể ghét bỏ chính con ruột của mình được? Ngài không biết đâu, trước kia khi còn chưa mang thai, di nương còn lén bảo nô tỳ đi tìm các phương thuốc giúp dễ thụ thai nữa kìa…”
Liễu Nhi lại nghiêng đầu, nở nụ cười, nhỏ nhẹ nói:
“Di nương, người vừa mới tỉnh lại, chắc chắn bụng đã đói lắm rồi. Dù người không đói, thì tiểu công tử trong bụng cũng cần ăn chút gì chứ.”
Một câu nói đơn giản như vậy lại khiến toàn thân Ngọc Hà lập tức toát mồ hôi lạnh, tim gan co rút. Ngay sau đó, cơn hoảng loạn ngập tràn, nỗi sợ hãi như sóng dữ trào dâng. Dù cho nàng đang chìm trong xúc cảm căm hờn đến mức nào, thì cũng không nên buông lời như vậy trước mặt hắn.
Chẳng lẽ nàng đã quên thủ đoạn của người đàn ông này tàn nhẫn ra sao rồi sao?
Chết... thì dễ. Nhưng tại sao lại là nàng phải chết? Dựa vào cái gì lại là nàng?
“Ta…”
Cổ họng nghẹn lại, Ngọc Hà há miệng thở d.ốc, muốn mở lời biện hộ, nhưng người đàn ông ấy đã giơ tay nhận lấy chén cháo từ tay Liễu Nhi, gương mặt không chút cảm xúc.
Hắn lạnh lùng múc một thìa, đưa tới sát miệng nàng.
“Há miệng.”
Ngọc Hà hoàn toàn không thể đoán nổi rốt cuộc người đàn ông này đang toan tính điều gì. Hắn sẽ nổi điên lúc nào, làm khó dễ kiểu gì — nàng không lường được.
Chỉ biết là theo phản xạ, nàng khẽ hé miệng, mùi cháo nhàn nhạt lướt qua đầu lưỡi, nuốt xuống mà chẳng khác gì nhai sáp. Hắn thật sự đút cháo cho nàng ăn, từng thìa từng thìa một.
Một bát cháo không quá nhiều, dù có chậm thế nào, cuối cùng cũng sẽ đến lúc đáy bát trống không.
Nàng chưa từng ngây thơ đến mức cho rằng chỉ vì mình đang mang thai con của hắn thì có thể được miễn tội chết như cầm trong tay một thẻ bài kim miễn tử. Dù gì, đúng như lời hắn nói — nàng chẳng qua cũng chỉ là một nô bộc, loại người mà hắn có thể tùy tiện đánh đập, bán đi, hoặc giết chết bất cứ lúc nào.
Nếu đã bị bắt trở về thêm một lần nữa, Ngọc Hà hiểu rõ: trước khi hắn nổi giận, nàng sẽ không ngu ngốc mà bày ra cái trò khóc lóc đòi chết như lần trước nữa. Còn về đứa nhỏ này…
Ngọc Hà sao có thể không biết quyết định của mình tàn nhẫn đến mức nào. Đây là đứa con đầu tiên của nàng — cũng là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này, kẻ duy nhất cùng nàng chia sẻ chung một dòng máu. Là kết tinh của mong ước mà nàng đã khao khát suốt bao năm trời có một mái nhà để về.
Nàng sao nỡ lòng nào bỏ rơi nó?
Thế nhưng… chỉ cần nghĩ đến việc sau khi đứa trẻ chào đời, nó sẽ phải sống kiếp nô tài như nàng, sẽ bị người ta tùy ý chửi mắng, đánh đập như con của một vợ lẽ hèn mọn — thì trong lòng nàng như có ai bóp nghẹt.
Nếu là một đứa bé trai bình thường, có lẽ còn có thể gắng gượng sống hết đời yên ổn. Nhưng chỉ cần vẫn còn mang thân phận con của Tạ gia, “bình thường” lại trở thành một cái tội.
Mà nếu nó chẳng may thông minh xuất chúng… thì chỉ sợ, trước khi trưởng thành, đã sớm chết chìm trong một cái hồ nào đó không ai biết tên.
Nếu là con gái… tuy nó có thể may mắn sống đến tuổi cập kê, nhưng rồi sau đó thì sao? Chuyện hôn sự của nó, lẽ nào có thể để một người di nương như nàng định đoạt? Dù có tận mắt nhìn thấy nó bước vào một hố lửa — nàng cũng chẳng có quyền ngăn cản.
Nàng thân làm mẹ, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ bản lĩnh nào để bảo vệ con mình. Chỉ có thể mở to mắt mà nhìn chúng lần lượt bị đẩy xuống vực sâu. Đối với nàng mà nói, còn gì tàn nhẫn hơn thế?
Đau dài không bằng đau ngắn.
Phàm là thai phụ chưa đủ ba tháng thai kỳ, đều sẽ giữ kín không tiết lộ, phải chờ đến khi vượt qua tam nguyệt mới có thể nói cho người thân, sợ rằng công bố quá sớm sẽ làm hao tổn phúc khí của đứa bé.
Từ khi nàng hoài thai, Tống ma ma suốt ngày canh chừng nàng chẳng khác gì đang đề phòng một kẻ trộm. Hễ có chút gió thổi cỏ lay là đã khẩn trương như thể nàng sắp làm điều gì tày trời.
Nhìn thấy nàng từ trên sập mỹ nhân đứng dậy, đôi mắt bà ta càng căng thẳng, không chớp lấy một lần, dán chặt vào từng cử động của nàng như muốn đục thủng da thịt.
“Di nương, ngài muốn làm gì vậy?” — giọng bà ta vang lên, lạnh băng và đề phòng.
Buông tay khỏi khung thêu, Ngọc Hà khẽ cười:
“Cả ngày ru rú trong phòng cũng chán đến phát ngấy, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ngươi xem, ngoài trời nắng đẹp thế kia, nếu cứ giam mình mãi trong phòng, chẳng phải quá uổng phí hay sao?”
Giọng nàng dừng lại, ánh mắt lướt nhẹ qua Tống ma ma đang căng cứng như gặp kẻ địch, thấp thoáng vài phần giễu cợt:
“Chẳng lẽ giờ ta bước ra sân cũng không được? Nếu thật sự là vậy… thì khác gì bị áp giải như tội nhân?”
Tống ma ma vội xoa dịu:
“Di nương muốn ra ngoài, đương nhiên là được. Đại nhân cũng đâu có dặn không cho phép.”
Nói gì thì nói, chỉ cần nàng không ra khỏi viện, bà ta cũng không dám ngang nhiên ngăn lại.
Huống hồ, thai phụ cứ suốt ngày quanh quẩn trong phòng, khó tránh khỏi tâm tình bức bối, lại ảnh hưởng đến thai nhi — ai cũng hiểu lý do này rất hợp tình hợp lý.
Chỉ là, vừa ra đến cửa, Tống ma ma liền tiến lên đỡ lấy cánh tay nàng như dính chặt, không quên dặn dò:
“Dạo gần đây tuyết vừa tan, đường trơn trượt lắm, di nương phải cẩn thận, đừng để trượt chân ngã đấy.”
“Không phải đã có ma ma ở đây sao? Ta tin ma ma nhất định sẽ không để ta trượt ngã đâu.”
Ngọc Hà điềm tĩnh cười, nét cười như nước chảy mây trôi, vô hại mà thuần lương, không hé ra nửa phần chống đối — nhưng tay thì đã lặng lẽ rút khỏi sự đỡ của Tống ma ma.
Tống ma ma đối với lời nàng chỉ nhàn nhạt kéo môi, nửa điểm thân thiết cũng không có, ánh mắt thì chẳng buông lơi nổi lấy một giây.
Ngọc Hà đi đến đâu, ánh mắt bà ta dán đến đó, thậm chí ngay cả nàng hái một đóa hoa nào cũng phải cẩn thận kiểm tra mấy lần.
Nếu không phải do tướng gia đích thân nói ra, bà ta còn chẳng biết Ngọc di nương lại từng học y, cho nên hiện tại trong Vọng Ngọc Hiên, đến cả nha hoàn quét nhà tạt nước cũng đều biết phân biệt thảo dược, chỉ để đề phòng chuyện bỏ chu sa lần trước tái diễn.
“Hoa mai nở rộ đẹp thật,” Ngọc Hà cúi xuống ngắt một cành, giọng nhẹ tênh, “Hái vài nhánh mang vào phòng cắm cũng tốt.”
Tống ma ma lập tức đáp lời, giọng không mặn không nhạt:
“Di nương thích là được.”
Ngọc Hà kẹp nhánh hoa mai trong tay, chẳng buồn để tâm đến giọng điệu lấy lệ của Tống ma ma, mà chỉ tay về một góc vườn trồng mẫu đơn, nhẹ nhàng nói:
“Ma ma đi lấy giúp ta cái cuốc nhỏ đến đây đi. Ta muốn trồng ít bách hợp ở chỗ này. Đợi một thời gian nữa nở hoa, chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Tống ma ma cau mày, lông mày giật giật, giọng rõ ràng có phần cản trở:
“Di nương, việc này cứ để bọn hạ nhân làm là được rồi. Nếu người không thích mẫu đơn trồng ở chỗ này, lão nô sẽ đi báo với quản gia xử lý.”
Còn chưa kịp xử lý gì, thì từ đằng xa đã vang lên tiếng giày giận dữ đạp lên mặt đất. Biết có người dám đụng tới mẫu đơn của mình, Tạ Nguyệt Kiểu giận đến lửa bốc đầu, xông thẳng đến hiện trường, chất vấn không chút nể nang:
“Ngươi dựa vào cái gì mà dám nhổ mẫu đơn của bổn tiểu thư!”
Ngọc Hà đang cúi đầu ngắt vài lá mẫu đơn mang mùi thuốc, tay thoáng rung khẽ, động tác ung dung, ngữ điệu lại càng khiến người ta nghẹn tức:
“Tự nhiên là vì thiếp thân không thích mẫu đơn. Mẫu đơn thì quá diễm lệ, nhìn vào chỉ thấy tục khí, làm sao sánh được với bách hợp thanh nhã, cao khiết.”
Tạ Nguyệt Kiểu giận đến suýt nữa ngửa người té ngửa ra sau. Lời nói của Ngọc Hà từng chữ như ngọn lửa đổ thêm dầu, đốt nàng cháy bừng cả mặt:
“Bổn tiểu thư nói cho các ngươi biết — ai dám đụng đến mẫu đơn của ta, ta sẽ không ngần ngại đem hết các ngươi bán ra ngoài!”
Quản gia thoáng lộ vẻ khó xử, chỉ là sự khó xử ấy lại hướng về phía Tạ Nguyệt Kiểu, khom người nói một cách ôn tồn:
“Nhị tiểu thư nếu đã yêu thích mẫu đơn, vậy ta sẽ cho người chuyển chúng sang một chỗ khác là được.”
Đồng tử Tạ Nguyệt Kiểu trợn to, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn vị quản gia hoàn toàn đứng về phía đối phương, giọng tức tối cao vút:
“Ngươi không sợ ta sẽ mách với đại ca sao?!”
Ngọc Hà lúc này lại đưa tay che trán, giọng mềm nhũn nhưng rõ ràng đầy ý tứ ngạo mạn:
“Làm phiền quản gia nhanh chóng xử lý hết đám mẫu đơn này đi. Không thì cứ nhìn thấy nó, ta lại nhức đầu không chịu nổi.”
Quản gia từ những dấu hiệu lộ ra mà đoán được chuyện Ngọc di nương đã mang thai, lập tức cười đến lấy lòng:
“Tại hạ sẽ lập tức xử lý thật ổn thỏa, xin di nương cứ yên tâm.”
Tạ Nguyệt Kiểu không nhịn nổi nữa, hét lên như phát điên:
“Ngươi dựa vào cái gì mà dám tự ý đụng đến mẫu đơn của ta? Ngươi có tư cách gì mà dám xử lý hoa của bổn tiểu thư!”
Sứ thần Liêu quốc vẫn chưa rời đi, năm cũ thì sắp hết, cửa ải cuối năm cận kề. Lại thêm bọn loạn thần tặc tử như hổ rình mồi, khiến cho gần đây Tạ Quân căn bản không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh nàng như trước. Ngay cả chuyện nàng mỗi ngày làm gì, ăn gì, cũng đều phải thông qua người bên cạnh nàng bẩm báo lại cho hắn.
Sau khi báo cáo xong xuôi, Tống ma ma thấy vẻ mặt tướng gia trầm tĩnh, liền dè dặt châm chước nói thêm:
“Gia cứ yên tâm, hiện tại tất cả những gì di nương dùng, từ đồ ăn đến vật phẩm nhập khẩu đều đã được kiểm tra kỹ càng, tuyệt đối không có chút sơ suất nào. Ngay cả thuốc dưỡng thai cũng là do lão nô tận mắt trông chừng nàng uống, tuyệt đối không có khả năng bị đổi.”
Tạ Quân khẽ giơ tay, ý bảo nàng lui ra ngoài.
Chờ đến khi trong thư phòng chỉ còn lại một mình, hắn mới chậm rãi dựa lưng vào ghế, thần sắc thoáng hiện nét mỏi mệt hiếm thấy. Bên tai hắn vẫn văng vẳng câu nói lúc sáng sớm khi bị quốc sư ngăn lại trên đường:
“Nhân duyên là do trời định. Mọi sự đều theo mệnh, không thể cưỡng cầu nửa phần.”
Cái gì mà mệnh số, thứ mà Tạ Quân không bao giờ tin nhất, chính là mệnh.
Hắn đi vào trong phòng, phát hiện nàng đã ngủ rồi. Có lẽ vì khi ngủ nàng không thích để đèn, nên trong gian phòng mờ tối chỉ có vài tia ánh trăng lạnh lẽo len lỏi chiếu xuống, ánh sáng yếu ớt rơi lặng lẽ trên chăn gối. Trong không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa quế, nhàn nhạt mà thanh sạch.
Nàng ngủ rất sâu, gương mặt an tĩnh, không còn nét hoảng loạn hay sợ hãi như trước, tựa như chỉ là một giấc ngủ bình thường, không mang theo chút phòng bị nào.
Tạ Quân ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, sau đó mới bụm mặt bật cười khẽ, âm thanh vô cùng nhẹ và mỏng.
Có phải chỉ khi hắn không có mặt, nàng mới có thể ngủ yên như thế?
Nhưng chính hắn lại không thể làm theo ý nàng.
Hắn từng nói rồi, thứ ở trên đầu cành dưa, cho dù là chua, là đắng, là dở tệ, cũng phải hái xuống, nghiền nát mà nuốt trọn.
Là ngọt hay là khổ, không cần ai khác quyết định thay. Thứ gì nên định nghĩa, nên viết ra… thì phải do hắn, Tạ Quân, tự tay làm.
Từ khoảnh khắc nam nhân kia bước vào phòng, Ngọc Hà đã bừng tỉnh. Nhưng nàng không mở mắt, chỉ lặng lẽ nằm đó, hy vọng hắn có thể sớm rời đi.
Nhưng ông trời dường như luôn thích trêu ngươi, bởi lẽ mọi chuyện luôn diễn ra ngược với mong đợi của nàng.
Nàng nghe thấy tiếng vải vóc cọ xuống sàn, là tiếng quần áo bị cởi ra rồi rơi xuống đất. Đôi tay của hắn đặt lên phần eo mỏng manh của nàng — dù Ngọc Hà biết hắn sẽ không làm gì quá phận, nhưng vẫn khiến da đầu nàng căng chặt, toàn thân cứng đờ, từng tấc da thịt đều run lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, chỉ có thể nắm chặt góc áo lặng lẽ mà chịu đựng.
Tạ Quân nằm xuống, từ phía sau vòng tay ôm lấy nữ nhân gầy yếu mảnh mai này. Trong lòng bàn tay hắn là chiếc bụng đã hơi nhô lên của nàng — ấm áp và đầy sức sống. Giọng nói trước nay luôn lạnh lẽo như băng tuyết của hắn, hôm nay lại pha lẫn chút ấm nồng của ánh dương tháng Chạp, dịu xuống lạ thường:
“Hài tử có quậy phá nàng không?”
Ngọc Hà biết rõ, nàng giả vờ ngủ sao có thể qua mắt được nam nhân lòng dạ tinh như tơ kia. Vì vậy chỉ khẽ mở miệng, giọng nói cũng nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Nó rất nghe lời.”
Nàng không nói dối. Nàng từng chứng kiến không ít phụ nhân vì mang thai mà khổ sở tiều tụy, thậm chí nghén nặng đến nỗi phải nằm liệt. Chỉ riêng nàng là ngoại lệ — đứa trẻ trong bụng vô cùng yên tĩnh, như thể nó đang cầu xin nàng giữ lấy nó, như thể nó thực sự muốn được sinh ra đời làm một đứa bé ngoan ngoãn.
“Ngươi thích nam hài hay nữ hài?”
“Chỉ cần là hài tử của ta, ta đều thích cả. Nam hay nữ cũng không quan trọng.”
Điều quan trọng là… phụ thân của đứa trẻ, không nên là hắn. Cho dù là một người thường áo vải, cũng không nên là hắn.
“Còn ta thì lại thích nữ nhi hơn một chút… Một bé con lớn lên giống ngươi.”
Hai người hiếm khi có thể nằm bên nhau như thế này — giống như một đôi phu thê bình thường, cùng chuyện trò thân mật. Cảm giác ấy như dòng nước ấm chảy qua lồng ng.ực Tạ Quân, len lỏi vào từng tạng phủ, khiến cả người hắn cũng như dịu hẳn đi.
“Trong phòng đổi hương rồi sao? Ta nhớ rõ ngươi vốn thích mùi mai.”
“Mai hương tuy hay, nhưng nghe lâu sẽ thấy lạnh lẽo quá. Không bằng mùi hoa quế, thơm ngọt mà nồng nàn hơn.”
Tựa đầu vào lồng ng.ực nam nhân, Ngọc Hà nhẹ cắn môi, hơi ngước mắt nhìn hắn:
“Gia… không thích mùi hoa quế sao?”
“Không có.”
Tạ Quân cảm nhận được nàng đã bắt đầu buồn ngủ, dịu giọng nói: “Ngủ đi. Thái y nói ba tháng đầu không nên gần gũi, ta sẽ không chạm vào ngươi.”
Nói cách khác… nàng chỉ có ba tháng là an toàn. Nghĩ vậy, Ngọc Hà thật sự buồn đến mức muốn bật cười thành tiếng. Nếu hắn đã không muốn ủy khuất chính mình đến thế, vậy thì vì sao không thẳng thừng nạp thêm vài nữ tử đường hoàng vào phủ?
Nếu Tạ Quân biết được nàng đang nghĩ gì trong đầu, chắc chắn sẽ chỉ thấy buồn cười. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên giữa trán nàng một cái, giọng nói mang theo dịu dàng hiếm thấy:
“Muộn rồi, ngủ đi.”
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Sau lời chúc ngủ ngon ấy, Ngọc Hà vốn chẳng thấy buồn ngủ bao nhiêu, nhưng không chịu nổi cơn mệt mỏi ẩn sâu trong cơ thể đang kéo đến từng đợt, cuối cùng cũng thiếp đi giữa sự rã rời.
Khi hơi thở nàng trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, thì người nam nhân vốn đã nhắm mắt bên cạnh lại đột nhiên mở mắt ra. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn từng chút một phác lại từng đường nét trên gương mặt nàng — lạnh nhạt mà thanh tú, bình thản mà xinh đẹp đến khó quên.
Chỉ cần là thứ hắn muốn… hắn sẽ nắm chặt lấy trong tay, tuyệt đối không để nó thoát đi nửa bước.
Dù có là một nữ nhân, hắn cũng tuyệt không thể trở thành kiểu nam nhân mềm yếu bi thương như trong lời quốc sư.
Huống chi… giữa bọn họ còn có một đứa trẻ. Hắn tự tin, nàng sẽ không rời khỏi hắn.
Dù đang nằm chung một chiếc giường, đắp cùng một tấm chăn… nhưng hai người lại là đồng sàng dị mộng.
Trời vừa hửng sáng, mây tầng nơi chân trời bắt đầu loang lổ ánh sáng dịu nhẹ. Chim oanh đã ríu rít cất tiếng, liễu xanh thướt tha lay động theo làn gió, nghênh đón ánh bình minh vừa tới.
Giấc ngủ của Ngọc Hà vốn không sâu, khi cảm giác được người bên cạnh đang cử động muốn rời giường, nàng theo bản năng mơ màng mở mắt ra, định ngồi dậy để chỉnh y phục cho hắn. Nhưng lại bị nam nhân kia nhẹ nhàng ấn xuống, một lần nữa nhét vào ổ chăn ấm áp.
“Hiện tại nàng đang mang thai, điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Ánh mắt Tạ Quân dừng lại nơi đôi mắt lưu ly của nàng – vẫn còn nhuốm một tầng sương mù lười biếng chưa tan hết của giấc ngủ.
Dưới cái nhìn ấy, hắn đột nhiên phát hiện cổ áo nàng còn chưa được buộc lại ngay ngắn như mọi ngày, vạt áo hơi lỏng để lộ ra làn da trắng mịn như tuyết. Một chút ngứa ngáy không tên từ yết hầu len lỏi trỗi dậy, khiến hắn bất giác nuốt khan một ngụm.
Hắn dời mắt đi, khẽ nói:
“Tối nay ta sẽ về sớm, cùng nàng dùng bữa.”
“Được.” – Nàng đáp một tiếng rất khẽ, giọng nói còn vương dư vị của sớm mai ngái ngủ.
Khi Tạ Quân bước ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò:
“Đổi hương trong phòng đi, chọn loại nào tương tự mùi hoa quế một chút.”
Tống ma ma thoáng sửng sốt, rồi cẩn trọng lên tiếng:
“Tướng gia, là... mùi hương kia có chỗ nào không ổn sao?”
Ý thức được mình đã vô ý hỏi quá đà, bà vội cúi đầu nhận lệnh:
“Lão nô lập tức đi thay hương trong phòng di nương.”
Hoa quế, vốn chỉ là một loài hoa bình thường. Nhưng nếu người thay đổi mùi hương lại là một người tinh thông y lý, thì mọi chuyện liền chẳng còn đơn giản.
Đợi cho đến khi nam nhân kia thật sự rời khỏi phủ, Ngọc Hà – vốn đã không thể nào ngủ lại được – khuôn mặt khẽ lạnh đi, cố nén cơn ghê tởm dâng trào rồi phân phó người hầu:
“Chuẩn bị nước, ta muốn tắm.”
Ánh mắt nàng đảo một vòng qua chiếc giường vừa bị hắn nằm qua, đệm chăn gối đầu đều khiến nàng cảm thấy không thể chịu nổi dù chỉ một khắc, liền nhíu mày ra lệnh:
“Đem tất cả ga trải giường, chăn đệm thay xuống, giặt lại sạch sẽ.”
“Vâng.” – Nha hoàn lập tức nhận lệnh lui xuống.
Hôm nay, Lý thái y phụng chỉ đến phủ, theo lệ đến bắt mạch cho Ngọc Hà. Một bên, Tống ma ma và Liễu Nhi căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên, chỉ sợ mạch thai có chút nào bất thường thì không biết phải làm sao cho phải.
Mãi đến khi Lý thái y thu tay về, Tống ma ma — căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi — mới dám cất tiếng hỏi:
“Lý đại nhân, mạch thai của di nương vẫn ổn chứ?”
Lý thái y khẽ gật đầu, giọng ôn hòa:
“Mạch tượng của di nương tạm thời xem như ổn định, lão phu đổi cho một đơn thuốc mới, uống đúng giờ là được.”
“Vậy thì tốt quá rồi, tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần tiên Bồ Tát phù hộ...”
Tống ma ma mừng rỡ khấn lạy không thôi, miệng niệm rầm rì cảm tạ, dáng vẻ hệt như vừa từ quỷ môn quan kéo người về.
Nhưng đến khi đưa Lý thái y ra khỏi cửa, vị lão thái y mới khẽ hạ giọng, gọi bà lại dặn riêng:
“Mạch tượng của di nương tuy không đến mức nguy hiểm, nhưng cũng không được tính là vững vàng. Có lẽ gần đây nàng đã vô ý tiếp xúc thứ gì không nên. Ngươi về nhớ để ý kỹ lại, xem gần đây di nương có dùng món gì lạ, hay mua thêm thứ gì mới không.”
Tống ma ma nghe đến đó liền biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu, thân thể già nua run rẩy như muốn đổ. Trong lòng như có tiếng sấm nổ vang — bà biết ngay mà, tiểu di nương nhà bà không phải loại sẽ tùy tiện làm bậy, vậy mà vẫn có người giở trò!
Bỗng nhớ đến việc sáng nay Tướng gia đột ngột sai người đổi hương phòng thành mùi hoa quế, trong lòng như bị kim đâm, bà mạnh dạn cắn răng hỏi:
“Lý đại nhân... nữ nhân mang thai... có thể dùng hoa quế không?”
Lý thái y vò nhẹ chòm râu, chau mày trầm ngâm một lúc rồi mới khẽ lắc đầu:
“Không thích hợp.”
“Hoa quế tuy không phải cấm kỵ, nhưng phụ nữ mang thai thì tuyệt đối không nên dùng lâu dài. Đặc biệt là ăn hoặc ngửi mùi hoa quế trong thời gian dài. Loại hương này có tính hoạt huyết hóa ứ, nếu tiếp xúc quá nhiều trong thời kỳ thai nghén, rất dễ gây sinh non, thậm chí là động thai.”
Thiên sát!!!
Phủ Tướng quân rốt cuộc đã làm gì nên tội với nàng chứ? Đến mức nàng mang thai mà ngay cả một hơi thở yên ổn cho đứa nhỏ trong bụng cũng không thể có!
Ngay khi Lý thái y vừa rời đi, trong phủ đã lập tức vang lên một tràng pháo chúc mừng — là Tạ phu nhân.
Bà ta vừa biết tin Ngọc Hà có thai liền mừng rỡ như điên, cứ như chính bà mới là người mang long chủng trong bụng. Bà còn cảm khái chắc là do lần trước lên chùa Hoàng Giác khấn vái linh thiêng, mấy ngày tới nhất định phải lên chùa lễ tạ thần linh mới được.
Tạ Nguyệt Kiều ngồi một bên, giọng căm tức như rắn độc lướt ngang, lạnh lẽo vô cùng:
“Nương, nếu sau này đại tẩu chưa kịp vào cửa mà đã có thị thiếp mang thai trước, chuyện này lan ra ngoài sẽ tổn hại thanh danh đại ca, chẳng lẽ nương muốn để huynh ấy mang tiếng sủng thiếp diệt thê à? Đến lúc đó còn ai dám gả con gái cho huynh ấy chứ?”
Tạ phu nhân thoáng lộ vẻ do dự:
“Dù sao cũng là đứa con đầu tiên của Trường Quân…”
Con dâu cả tuy chưa vào cửa, nhưng nếu đứa đầu lòng là thật… thì cũng đã là sự đã rồi.
Tạ Nguyệt Kiều cắn môi, giọng gay gắt:
“Sau này đại ca còn có thể có nhiều con hơn nữa. Một đứa do tiểu thiếp sinh, thì làm sao có thể sánh được với con của chính thất? Con tuyệt đối không cho phép đứa con đầu lòng của đại ca lại do nữ nhân khác sinh ra!”
Tạ phu nhân liếc nàng một cái:
“Vậy con có dám tước đi đứa trẻ trong bụng Ngọc di nương không?”
“Nương!” — một tiếng thốt ra khiến sắc mặt Tạ Nguyệt Kiều tái nhợt. Dám ư? Dĩ nhiên là không.
Bây giờ ai mà không biết đại ca nàng sủng ái Ngọc di nương tới mức nào. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, dù nàng ta có là em ruột, cũng đừng mong toàn thân trở ra.
Tức tối, uất nghẹn đến muốn khóc, nàng ta lẩm bẩm như nguyền rủa:
“Cùng lắm thì sau này con cũng sinh con cho huynh ấy!”
Tạ phu nhân lúc này lại đang bận rộn với vú nuôi, nói chuyện xem có nên mời thêm vài y nữ về phủ, hoàn toàn không để ý đến câu nói đáng sợ vừa rồi. Bà chẳng ngờ cô con gái nuôi mà mình thương yêu lại có thể có loại suy nghĩ như thế với huynh trưởng của mình.
Bên ngoài, sau khi tiễn Lý thái y rời đi, Tống ma ma mặt sầm sì như đáy nồi bị khét, đi một vòng tới Ngọc Hiên. Vừa trông thấy Ngọc Hà đang thoải mái ăn uống như chẳng có chuyện gì, lửa giận trong lòng bà ta bốc lên ngùn ngụt, đau tới ngực muốn nổ tung.
Rốt cuộc là nên mắng con nha đầu này gan to hay là dạy dỗ chưa đủ đây?
Ngọc Hà đặt chiếc muỗng bạc trong tay xuống, giả vờ không nhìn thấy sắc mặt khó coi của bà ta, mỉm cười ngọt ngào mời:
“Ma ma trở lại rồi à, nhà bếp nhỏ vừa mới làm xong món phục linh sương, hương vị không tệ đâu, người nếm thử một chút đi.”
“Đồ của di nương, lão nô chỉ sợ vô phúc hưởng dụng.”
Tống ma ma lạnh lùng đáp, trong lòng giễu cợt không thôi — đúng là giỏi giả vờ.
“Ồ? Theo ta thấy, phú quý của ma ma e rằng vẫn còn ở phía sau đấy.”
Nét mặt Tống ma ma tối sầm, giọng nói cũng trở nên gay gắt:
“Di nương vẫn nên đừng giở mấy trò vặt ra nữa thì hơn. Lão nô không ngu mà mắc lừa lần thứ hai đâu.”
Ngọc Hà chậm rãi đứng dậy, vuốt nhẹ tràng chuỗi đàn hương trên cổ tay — theo lời Tạ phu nhân, đây là đồ mà cao tăng Vô Đại sư tự tay khai quang, có thể an thần tĩnh khí. Khóe môi nàng cong lên như cười mà không phải cười:
“Ma ma nói vậy là quá coi thường ta rồi.”
Một cảm giác bất an rợn lên trong lòng Tống ma ma. Bà ta còn chưa kịp mở miệng kêu người, Ngọc Hà đã nhẹ nhàng giơ cổ tay lên, rồi bất ngờ giật mạnh chuỗi đàn hương.
Tách!
Hạt châu văng tung tóe, lăn lông lốc dưới nền đá, phát ra âm thanh thanh thúy rơi rớt như chuông ngân.
Tống ma ma còn đang chết đứng vì cảnh tượng kỳ lạ ấy, thì ngay giây tiếp theo, Ngọc Hà đã tung người, giẫm một chân lên đám chuỗi châu, rồi cả người mạnh mẽ ngã nhào xuống đất!
Tiếng bịch vang dội, nàng đổ rầm như bức tượng ngọc bị đánh vỡ, trong mắt ánh lên vẻ bi thương cùng phẫn uất, giọng gào lên xé rách không khí:
“Ma ma! Ta biết người hận ta, nhưng sao có thể đẩy ta được chứ? Trong bụng ta là cốt nhục của Tướng gia a!!!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.