Dù ngày thành thân chính thức còn chưa đến, nhưng khắp phủ đã được giăng đèn kết hoa, mười dặm lụa đỏ trải dài rực rỡ. Ngay cả đám hạ nhân trong phủ cũng được phát hai bộ xiêm y mới, chỉ chờ đến ngày đại hôn của Tướng gia để mặc.
Theo lời họ nói, Tướng gia đối với vị chủ mẫu tương lai này quả thật là dốc hết tâm can, thương yêu đến tận xương tủy. Duy chỉ có một điều khiến người ta thở dài chính là vị ở Vọng Ngọc Hiên kia — vốn tưởng rằng nàng mang thai sẽ có thể dựa vào con mà thăng chức, ai ngờ Tướng gia lại đột ngột tuyên bố cưới vợ. Chuyện này, không biết sau này ngày tháng của nàng sẽ thế nào đây...
Bất quá, chuyện của chủ tử dù tốt hay xấu cũng chẳng tới lượt đám hạ nhân như bọn họ lo lắng. Bọn họ chỉ hy vọng vị nữ chủ nhân tương lai sẽ là người dễ sống chung, nhưng nghĩ đến những lời đồn về Quận chúa trước đây thì ai cũng khó tránh khỏi âm thầm thở dài lo lắng.
Khác hẳn với sự tò mò lẫn e dè của bọn họ về số phận của nàng, Ngọc Hà lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước tất cả.
Minh Nguyệt sau khi bưng tới đĩa bánh hoa hải đường dát chỉ vàng, vẫn chưa rời đi ngay mà ngẩng đầu lên hỏi:
“Di nương, người thật sự cam tâm sao?”
Ngọc Hà khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Có gì mà cam hay không cam? Dù ta có không cam lòng, lẽ nào có thể ngăn cản gia cưới vợ được sao?”
Nàng cầm lấy một chiếc bánh, thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717474/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.