Tấm rèm trước xe bị vén lên, lộ ra gương mặt tiều tụy hốc hác của Thôi Ngọc Sinh, đôi mắt nhuốm vẻ lo lắng khắc khoải chợt sáng lên khi trông thấy nàng. Hắn đưa một bàn tay thô ráp đầy vết sẹo ra, bàn tay khẽ run lên vì xúc động, ánh mắt đỏ hoe, đẫm ướt mà ngân ngấn ánh lệ.
“Ngọc nương, ta tới đón nàng về nhà.”
Ánh mắt Ngọc Hà dừng lại nơi lòng bàn tay hắn, thô kệch, ươn ướt một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng. Thế nhưng nàng không đưa tay lên, mà chỉ bước lên chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh, tự mình vịn vào càng xe mà trèo lên.
Về nhà? Nàng đã sớm không còn nhà nữa rồi.
Tay hắn vẫn lơ lửng giữa không trung, cứng đờ hồi lâu rồi mới khẽ khàng thu lại. Ánh mắt lướt xuống bụng nàng đã nhô cao, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng là huyết mạch của kẻ khác, trong lòng khó tránh nảy sinh giận dữ, nhưng nghĩ đến đó cũng là cốt nhục của Ngọc nương, là máu thịt nàng dưỡng thành, lại không khỏi dâng lên niềm trông đợi khôn nguôi.
Bởi đó cũng là... huyết mạch của nhà họ Thôi.
Sắc mặt hắn kiên định, ngữ khí nghiêm túc mà thành khẩn:
“Ngọc nương, nàng yên tâm, đứa bé này ta sẽ coi như con ruột của mình, chính là cốt nhục của đôi ta.”
Ngọc Hà nhận ra ánh mắt gần như cuồng nhiệt của hắn dừng lại nơi bụng mình, sắc mặt đột nhiên lạnh băng, vô thức đưa tay che bụng, giọng lạnh lẽo quát lên:
“Thôi Ngọc Sinh, đứa bé này không liên quan gì tới ngươi!”
Chuyện này nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717475/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.