An An chào đời vào năm Quang Hy thứ ba, đến nay đã là năm thứ sáu. Đứa trẻ lúc mới sinh còn nhăn nheo như khỉ con, nay cũng đã lớn dần lên, tròn trĩnh chẳng khác nào viên bánh nếp được to phồng. Họ đã sống ở trấn biên viễn nhỏ mang tên Hoài Sóc này suốt ba năm.
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương rải lên từng mái ngói xám tro san sát, chiếu vàng con đường lát đá. Khói bếp xanh mỏng từ ống khói từng nhà nhẹ nhàng bay thẳng lên nền trời màu lam.
Một phụ nhân xách giỏ rau, mỉm cười trêu đùa cậu bé chạy qua như một trận gió lốc:
"An ca nhi, con chạy vội thế là định đi đâu vậy?"
Cậu bé chạy phía trước giơ cao đóa hoa trong tay, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc:
"Con hái hoa, định tặng cho nương."
"Chắc chắn nương con sẽ rất vui đó."
Nhà họ ở trong ngõ Thanh Hoa giữa thành, sân viện trồng kim ngân hoa, hoa nhài cùng nhiều loại dược liệu có thể nở hoa, còn có một giàn gỗ ba tầng để phơi thuốc. Một góc khác là giàn nho, dây leo xanh biếc rủ xuống như mang theo hơi mát đặc trưng của mùa hạ.
An An ôm một bó hoa huyên lớn, đẩy cửa bước vào, đầu tiên ló đầu nhỏ vào trong rồi mới khe khẽ hỏi:
“Thôi bá phụ ơi, nương con đâu rồi ạ?”
“Bà Tống không khỏe, nương con đi khám bệnh cho bà ấy rồi.”
Trong mắt đầy trìu mến, Thôi Ngọc Sinh nhìn An An như con ruột – không đúng, vốn dĩ chính là con ruột của mình.
Thấy nó ôm hoa trong lòng, Thôi Ngọc Sinh vội lấy một bình hoa đổ đầy nước để nó c.ắm vào:
“Đói bụng chưa? Hôm nay bá phụ làm cao sữa dê hạnh nhân đó, con rửa tay rồi tới ăn nhé.”
“Dạ vâng ạ!”
Ba năm không khiến Ngọc Hà thay đổi quá nhiều, lúc mặt trời sắp lặn, nàng trở về, chỉ là giữa chân mày có chút u sầu chưa tan.
Thôi Ngọc Sinh đã dọn cơm xong, vừa bưng thức ăn ra vừa hỏi:
“Sao vậy? Chẳng lẽ bệnh tình của bà Tống không ổn à?”
“Không phải.”
Ngọc Hà rửa tay xong, nhẹ mím môi nói:
“Gần đây mí mắt ta cứ giật mãi, ta biết mấy chuyện này khó tin, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên.”
Chẳng biết tự bao giờ, họ đã an ổn sống nơi này ba năm có lẻ. Đôi lúc vẫn có thể nghe được chút tin tức từ kinh thành truyền tới.
Nghe nói Bình Dương vương mưu nghịch bị bắt, những kẻ có liên đới với lão ta cũng lần lượt bị đào ra như nhổ cỏ tận gốc. Khi ấy, cả kinh thành phủ đầy mùi máu tanh nồng nặc không tan, máu đọng sâu nửa thước.
Song với dân đen mà nói, chém giết giữa đám quyền quý há thú vị bằng những chuyện hồng trần hậu trạch nhà họ? Nghe đồn vị tân nương định gả cho Tạ tướng, ngay trong ngày đại hôn đã bị người của phản vương bắt đi, khiến Tạ tướng thổ huyết ngay tại chỗ. Ai chứng kiến cũng phải cảm khái: “Tạ tướng quả là si tình.”
Ngay cả trong cáo thị cũng dán thưởng: Ai có manh mối đều có thể nhận trăm lượng bạc, nếu muốn làm quan sẽ được dẫn lối, nếu không vì tiền tài, chẳng vì danh vọng, vậy thì còn có thể cầu một nguyện vọng. Bao nhiêu người đỏ mắt trước lời hứa hẹn ấy. Đến mức khoảng thời gian đó, phàm là nữ tử có thai ra ngoài một mình đều bị người ta lén lút dò xét xem có phải là người trong tranh truy nã kia hay không, để còn lập công báo quan.
Những lời đồn ấy truyền đến tai Ngọc Hà, nàng chỉ thấy ghê tởm, thậm chí còn rùng mình tê dại cả da đầu.
Hắn thân cư cao vị, muốn nữ nhân kiểu gì mà chẳng có được, cớ sao cứ khăng khăng không chịu buông tha nàng?
Chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng là người đầu tiên công khai thà chết chứ không chịu ở lại bên hắn, khiến hắn cho rằng nàng đang khiêu khích quyền uy của kẻ quyền quý như hắn?
“Nhìn này nương ơi, đây là hoa hôm nay An An hái tặng người đó, có đẹp không?”
An An nhỏ xíu hớt ha hớt hải xách túi thuốc mà nương nó vừa mang về, đặt vào trong phòng, đôi chân ngắn lại chạy lon ton tới, nâng bó hoa huyên thảo đã chuẩn bị sẵn đưa lên.
Khuôn mặt tròn xoe lộ vẻ kiêu ngạo, chờ mong được nương khen ngợi.
“Là hoa An An hái thì nương đương nhiên thích rồi.”
Ngọc Hà thu lại dòng suy nghĩ, nhìn An An vì ngày ngày chạy nhảy ngoài sân mà da dẻ chẳng còn trắng trẻo như trước, trong lòng mềm nhũn cả ra.
Đây là con của nàng, không hề có nửa phần dính líu đến kẻ như ác quỷ kia. May mắn thay, tính tình cũng chẳng hề giống hắn chút nào.
“Nương thích là tốt rồi, mấy bông hoa này là An An chọn kỹ đó, là hoa đẹp nhất đẹp nhất đó nha.”
Được nương khen, An An cười rạng rỡ như một đóa hoa nhỏ, lại ngúng nguẩy đưa tay chọc chọc vào má mình, ánh mắt tràn đầy chờ mong ghé sát lại.
Sao có thể không hiểu tâm tư của tiểu tinh quái này, Ngọc Hà cúi người, hôn nhẹ lên má nó một cái, “Được rồi, đi ăn cơm trước đã, bằng không đồ ăn sẽ nguội mất.”
Vừa hay lúc này, Thôi Ngọc Sinh cũng bưng món canh cuối cùng ra, vừa đặt lên bàn vừa cười nói:
“Mẫu thân con nói đúng đấy, mau đi rửa tay rồi lại đây ăn cơm.”
“Ngọc nương, canh sườn ninh củ từ này là món mát nhất mùa hạ, nàng nếm thử xem.”
Hắn múc cho nàng một bát, sau đó mới múc cho An An.
Từ khi đặt chân đến trấn Hoài Sóc, Thôi Ngọc Sinh vẫn cảm thấy mọi thứ như giấc mộng, không chân thực, lại tựa như những ngày ở trấn Thanh Hà thuở trước, là đoạn thời gian hạnh phúc mà năm xưa hắn từng tha thiết mơ ước.
Gia đình có thê tử dịu dàng, con thơ đáng yêu, ngày ba bữa, bốn mùa đổi thay — chẳng phải đây chính là cuộc sống mà hắn từng khát khao hay sao?
Dù giữa chừng có hiểu lầm, có bỏ lỡ, may thay cuối cùng cũng quay lại đúng con đường.
Nương ơi, người thấy rồi chứ? Nhi tử đã tìm được Ngọc nương rồi, còn có cả con của hai người nữa.
Khi ba người bọn họ đang dùng bữa, thì tại Tạ phủ nơi kinh thành xa xôi, lại phủ xuống một bầu không khí chết chóc lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Sau khi thân thể ướt nhẹp dơ bẩn như heo chó bị lôi đi khỏi đại sảnh, một tiếng hét chói tai như muốn xé toạc bầu trời vang lên, kèm theo ánh mắt căm hận như muốn lao đến cắn xé đối phương ngay lập tức:
“Cút ra! Các ngươi không được chạm vào ta! Bản tiểu thư là nhị tiểu thư của phủ Tướng gia đó!”
“Nếu các ngươi còn không buông tay, lát nữa bản tiểu thư sẽ cho người lôi các ngươi ra ngoài — đánh chết bằng gậy!”
Bạch Giản thấy nàng ta đã đến bước đường cùng mà vẫn còn giãy giụa, giữa hai hàng mày khẽ giật, cổ họng bật ra tiếng cười lạnh:
“Các ngươi ăn cái gì vào bụng thế hả, còn không mau lôi nàng ta xuống đi!”
“Đại ca, huynh không muốn biết Ngọc di nương đã đi đâu sao?”
Tạ Nguyệt Kiểu đầu tóc rối bù, thân hình nhếch nhác, đối diện với người đại ca luôn mang vẻ thanh lãnh ngạo nghễ như vầng trăng trên cao, không nhiễm bụi trần, bỗng nhiên nở nụ cười:
“Muội biết đấy, muội nói cho huynh nghe.”
“Đại ca, huynh lại đây chút, muội nói cho huynh biết.”
Dù trong lòng biết rõ là giả, Tạ Quân vẫn không thể từ bỏ bất kỳ một tia hy vọng nào, luôn nghĩ, lỡ đâu là thật thì sao?
Chỉ bởi hắn đã đánh mất tung tích nàng quá lâu, lâu đến mức con tim cũng dần trở nên chai sạn. Những năm qua, không ít kẻ thù trong triều thấy cơ hội mà dụ dỗ hắn, nói biết nơi ở của nàng. Dù biết rõ là mồi nhử, hắn vẫn chọn——đi gặp.
Khi Tạ Nguyệt Kiều thấy hắn bước lại gần, ánh mắt nàng lóe lên tia hung ác, giọng nói vẫn ngọt ngào:
“Đại ca lại đây một chút, muội nói huynh biết tung tích của Ngọc di nương.”
Khi Tạ Quân cúi người tới gần, khóe môi hắn mím chặt, chỉ thấy một tia hàn quang loé lên.
“Ngươi đi chết đi!”
Tạ Nguyệt Kiều rút dao găm đâm thẳng vào ngực hắn, ánh mắt căm hận, mang theo quyết liệt như cá chết lưới rách.
Là hắn, tất cả đều là do hắn!
Nếu không phải vì hắn không chịu thừa nhận tình cảm với mình, thì sao nàng ta từ thiên chi kiêu nữ lại thành ăn mày nơi đầu đường xó chợ!
Dựa vào đâu mà hắn không yêu nàng, lại đi yêu một tiện tỳ thấp hèn?
“Tướng gia, cẩn thận!”
Bạch Giản từ xa chỉ thấy tia sáng trắng loé lên, muốn xông tới ngăn lại nhưng vẫn chậm một bước.
Dao găm rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng chói tai, nhưng cảnh tượng Bạch Giản tưởng tượng lại không xảy ra.
Tạ Quân siết cổ người từng là muội muội của mình, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn xác chết, quai hàm siết chặt, giọng rét buốt:
“Ngươi không nên lấy nàng ra làm mồi nhử ta.”
Cổ bị bóp chặt, hai chân lơ lửng trên không, Tạ Nguyệt Kiểu điên cuồng vùng vẫy, cười lớn:
“Ngươi đáng đời! Ta nói cho ngươi biết, nàng ta sớm đã…”
Lời lẽ đắc ý còn chưa kịp nói hết, thì một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, toàn bộ lời gào thét đều hóa thành bất cam và kinh hoàng trước cái chết.
Tựa như chẳng ai ngờ được, nàng ta lại dễ dàng bỏ mạng đến thế.
Tạ Quân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng ném cái xác xuống đất, giọng nói lãnh đạm không chút gợn sóng:
“Đem nàng ta quăng ra bãi tha ma.”
“Tuân mệnh.”
Chẳng bao lâu sau, có hạ nhân tới lôi xác đi. Từ sau khi phu nhân bị bắt cóc, đã liên tục có người viện cớ biết manh mối của nàng để tìm cơ hội ám sát tướng gia. Trong lòng mọi người lại càng oán hận kẻ bắt cóc phu nhân, chỉ hận không thể băm vằm đối phương thành trăm mảnh.
Có người nhịn không được thở dài lo lắng:
“Đã ba năm rồi, nếu có tin tức thì hẳn cũng phải về từ lâu… chỉ sợ…”
“Suỵt! Lời ấy mà để lọt vào tai gia thì các ngươi muốn chết à? Quên chuyện của Hàn Lâm đại nhân lần trước rồi sao?”
Lần trước Mạc Hàn Lâm nói phu nhân mất tích đã lâu, e là sớm đã xương khô trong mộ, khuyên gia đừng mãi lún trong quá khứ, nên hướng về phía trước, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Kết quả, người vừa đến tuổi về hưu liền bị cách chức, cả dòng tộc cũng bị liên luỵ: người thì bị giáng cấp, kẻ thì bị phạt vạ. Nhắc tới cũng khiến người ta không khỏi cảm thán.
Bạch Giản nghĩ tới vị phu nhân mất tích đã lâu, lòng khẽ cười khổ:
“Người được phái đi Mạc Bắc tìm kiếm có tin tức gì chưa?”
“Vẫn chưa. Chỉ mong lần này mang được tin tốt lành về.”
Trăng sáng rọi khắp đất trời, gió mát khẽ lay nhành liễu, đêm hè dịu dàng như nước.
“Mẫu thân ơi, tối nay An An có thể ngủ với người không?”
An An ôm chiếc gối nhỏ in hoa, đẩy cửa ló đầu vào, ánh mắt chớp chớp đầy mong chờ:
“An An nghe nói tối nay có sấm sét, An An sợ lắm…”
Ngọc Hà đang chuẩn bị đi ngủ, không nhịn được bật cười:
“Hôm qua chẳng phải con còn bảo mình là nam tử hán sao? Sao hôm nay lại sợ sấm rồi?”
Nghe mẹ khen là nam tử hán, An An lập tức ưỡn ngực tự hào:
“Thật ra An An không sợ sấm đâu! An An lo là mẫu thân sợ cơ, An An là nam tử hán, tất nhiên phải bảo vệ người rồi!”
“Mẫu thân cứ yên tâm, An An ngủ rất ngoan, tuyệt đối không ngáy, không nghiến răng, cũng không đá chăn.”
Sợ bị mẹ từ chối, An An ôm gối nhỏ nhảy vèo vào chăn, cuộn lại như con tằm nhỏ, chỉ lộ mỗi cái đầu.
Ngọc Hà thấy vậy cũng không nỡ đuổi ra nữa.
Nằm trong lòng mẹ, tìm được một chỗ ấm áp thoải mái, An An bỗng thì thầm hỏi:
“Mẫu thân, hôm nay Hổ Tử hỏi con… Hắn nói cha ruột của An An không phải là Thôi thúc thúc, vậy cha con là ai?”
Ngọc Hà không ngờ thằng bé sẽ hỏi đến chuyện đó, trầm mặc một lúc, sau đó thản nhiên đáp:
“Hắn à, chết rồi.”
Cái đầu nhỏ của An An xoay mấy vòng, đôi mắt bỗng sáng rực lên:
“Nếu hắn chết rồi… vậy An An có thể nhận Thôi thúc thúc làm cha không?”
Thôi thúc thúc đối với An An rất tốt, lại cũng rất thương mẹ, không chỉ biết làm nhiều món ăn ngon mà còn là một vị thần y cứu người như cứu mạng. Người khác đều rất ngưỡng mộ hắn. Nếu đã là cha của An An, thì cha của An An phải giống Thôi Thúc Thúc mới được.
Ngọc Hà không chút do dự, lạnh lùng từ chối:
“Không thể, dù người ấy đã mất, nhưng hắn vẫn là cha con, sao con lại đột nhiên hỏi những chuyện này?”
Phải biết là, An An chưa bao giờ nói những câu này, duy nhất có khả năng là có ai đó cố tình thả những lời này vào tai thằng bé.
“Vậy thôi, An An không để Thôi thúc thúc làm cha nữa.”
An An thấy mẹ từ chối, cũng không ép buộc, chỉ ngáp một cái, “An An buồn ngủ rồi, An An đi ngủ trước, mẫu thân, chúc ngủ ngon.”
Dù trẻ con hay nói những lời không hiểu, nhưng Ngọc Hà lại không dám coi đó là lời vô tình.
Chờ An An ngủ say, nàng không còn tâm trạng ngủ, khoác áo ngoài, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Trong sân, đã có người đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, như thể đã đợi rất lâu.
Nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở, Thôi Ngọc Sinh xoay người lại, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc:
“Ngọc nương, muộn thế này sao nàng còn chưa ngủ?”
Đứng dưới mái hiên, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, Ngọc Hà không nói nhiều, chỉ trực tiếp vào vấn đề:
“Hôm nay có phải ai đó đã nói với An An về cha của nó không?”
Thôi Ngọc Sinh nở một nụ cười, nhưng sắc mặt lại hơi cứng lại, sau đó lại tươi cười trở lại:
“Có thể là một câu nói đùa giữa trẻ con, huống chi An An luôn rất trưởng thành, đối với những người xung quanh đứa nhỏ này luôn nhạy cảm hơn.”
“Vậy sao.” Ngọc Hà nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lạnh lùng: “Thôi Ngọc Sinh, tahy vọng người đó không phải là ngươi. Ngươi biết mà, giữa chúng ta không có bất kỳ khả năng nào.”
Đây là lần đầu tiên, sau bao lâu, nàng mới gọi thẳng tên họ của hắn, và điều đó có nghĩa là nàng thật sự đã tức giận.
Ngón tay ẩn dưới tay áo của Thôi Ngọc Sinh nắm chặt lại, cơ miệng hắn mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ vô thức tránh ánh mắt lạnh lùng của nàng, yết hầu di chuyển nhẹ, rồi nói: “Muộn rồi, ta về ngủ trước đây.”
Hắn biết cả đời này mình sẽ không nhận được sự tha thứ từ nàng, nhưng con người vốn là loài tham lam, có được thứ này thì lại muốn thứ kia, càng lúc càng muốn nhiều hơn.
Không sao, giữa họ vẫn còn rất nhiều cái ba năm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.