Khi An An vừa bước xuống từ xe ngựa, sắc mặt Ngọc Hà lập tức biến đổi, thấp giọng quát khẽ:
“Vào xe ngay cho ta!”
An An xưa nay chưa từng bị mẹ la mắng, nhưng vẫn bướng bỉnh đưa tay chắn trước người nàng:
“Con lớn rồi, là một nam nhi, mà đã là nam nhi thì phải biết bảo vệ mẫu thân.”
Vừa dứt lời, ánh mắt An An mới dời xuống thân hình đang tựa vào lòng mẫu thân như thể đã thiếp đi của bá phụ cậu, rồi cậu bé nhìn thấy máu—rất nhiều, rất nhiều máu.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến đau nhức, sống mũi cay xè, nước mắt lập tức tuôn rơi không kìm được.
Cắn môi run rẩy, An An vươn bàn tay nhỏ ra lay lay người hắn:
“Bá phụ, ngủ ở đây sẽ bị nhiễm lạnh đấy.”
“Mẹ ơi, mình đưa bá phụ vào trong xe ngủ được không? Nếu không sẽ bị lạnh bụng rồi tiêu chảy mất.”
Ngọc Hà khẽ mấp máy môi, nhưng chẳng biết phải giải thích với An An thế nào rằng Thôi bá phụ của cậu e rằng vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa. Lại cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh như một thực thể sống đang phủ xuống thân thể nhỏ bé của con trai, tay chân nàng như nhũn ra, run rẩy kéo cậu núp sau lưng mình, cắn răng nói:
“Đứa trẻ năm xưa đã chết rồi, thằng bé này là ta nhận nuôi, chẳng có liên quan gì tới ngươi cả.”
Ánh mắt Tạ Quân lướt qua nàng như muốn xé toạc da thịt, như thể nàng sợ chỉ cần liếc nhìn lại hắn là hắn sẽ lột da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717480/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.